Mùa hè trong tuổi thơ tôi, đẹp đẽ nhất là những ngày được về quê, theo bà ra ruộng, hít hà hương đồng cỏ nội, chạy trên triền đê, mò cua bắt ốc với chúng bạn.
Trời tờ mờ sáng, sương vẫn chưa tan, bếp của bà đã đỏ lửa. Bà nấu nồi cơm, luộc củ khoai, rán con cá, pha một ấm chè để ông ra đồng. Hơn 50 tuổi, cái thói quen từ mấy chục năm nay, bà có mệt bao nhiêu vẫn không bỏ được.
5h ông vác cuốc ra đồng, cũng là lúc bà hái nắm rau ngoài vườn để nấu cám cho đàn heo, băm gốc chuối để làm thức ăn cho gà, ngan, vịt. Được mớ trứng nào, bà lại cất lên, đến cuối tuần dự chợ phiên thì đem bán, có thêm ít để mua miếng thịt, con cá.
Việc trong nhà không gọi nổi tên, chỉ thấy bóng bà lầm lũi đi từ gian trước ra gian sau, từ sân vào đến nhà. Hết việc nhà, bà cũng đội nón ra đồng. Ruộng lúa đang vào độ chín vàng, bông lúa căng mùi sữa, bà tỉ mẩn nhổ từng ngọn cỏ, vén gốc xem có con ốc, cào cào nào ăn lúa không.
Tôi cùng đám trẻ trong làng, cắt lá môn làm nón che đầu, rượt nhau quanh bờ ruộng. Rượt chán thì sà xuống mò cua, đứa trẻ vốn ở phố như tôi chẳng có kỹ thuật mò, bị cua kẹp đến đau điếng thì khóc òa lên tìm bà. Bà nghe tiếng cháu khóc, đến nón cũng chẳng đội, chạy đến ngay xem có việc gì. Rồi bà dạy tôi cách bắt cua, cái giỏ mang theo đầy lên lúc nào chẳng biết.
Đến mùa gặt, tôi lại càng mê. Tôi ngồi trên bãi cỏ, nhìn bà thoăn thoắt lưỡi liềm, từng gốc lúa đi theo đường gặt ngọt sắc ấy, cao dần, cao dần. Lúa bội thu, là ông bà có thêm niềm vui, có thêm tiền mua quà bánh cho các cháu. Hết mùa lúa rồi đến mùa khoai, mùa lạc. Bà dành thứ ngon nhất để con, cháu ăn, còn lại mới đem bán.
![]() |
Mảnh ruộng của bà là nơi lưu giữ những ký ức đẹp thuở ấu thơ trong tôi. |
Tôi lớn lên, mùa hè với niềm vui theo bà ra đồng mỗi khi về quê ngắn dần lại. Bà đau khớp, đau lưng, nhưng vẫn đội nón lá, mang áo tơi để đi làm đồng, mặc cho các dì, cậu và cả mẹ tôi cản. Bà bảo, mảnh ruộng ấy gắn với cuộc đời bà, bỏ làm sao đặng.
Một cuộc đời bà vất vả với nắng sương, nhưng với tôi bà vẫn luôn là người đẹp nhất. Bà có một đôi mắt sâu và nụ cười thật hiền, đôi tay của bà luôn được rửa, chăm sóc kỹ càng nên chỉ thêm nhiều nếp nhăn chứ không bị thô ráp. Làng có lễ hội, nhà có đám, tiệc gì, bà cũng mặc chiếc áo dài nhung chỉn chu, đầu vấn khăn, đeo vòng vàng, bông tai. Bà bảo, dù có ở hoàn cảnh lấm lem thế nào thì người phụ nữ vẫn phải toát lên khí chất riêng mình, biết chăm chút cho bản thân.
Cũng như bà, tôi tin phụ nữ luôn có quyền chiều chuộng chính mình. Mua một bó hoa, món quà tự dành tặng bản thân không phải là điều gì xa xỉ hay dị thường. Thay vào đó, là cử chỉ thể hiện sự trân trọng bản thân, rồi từ đó mới lan tỏa yêu thương, quan tâm đến người khác bằng năng lượng tích cực.
Để giúp mỗi người phụ nữ tự tin yêu thương thương chính mình, bạn hãy chia sẻ những tâm sự, câu chuyện truyền cảm hứng qua cuộc thi "Gửi người phụ nữ tôi trân quý" do báo VnExpress phối hợp cùng PNJ tổ chức.
Mỗi người tham gia được gửi tối đa 3 bài dự thi (gồm nội dung và hình ảnh) về 3 người phụ nữ khác nhau. Chương trình kéo dài từ ngày 3/10 đến 30/10 và chia làm 2 đợt, mỗi đợt chọn ra 5 bài dự thi với câu chuyện ý nghĩa, xúc động nhất để trao giải thưởng là một bộ trang sức PNJ trị giá 10 triệu đồng. Tất cả bài dự thi còn lại đúng tiêu chí sẽ nhận voucher giảm giá 10% từ PNJ. Giải thưởng sẽ được công bố trước ngày 15/11. Tham gia gửi bài thi . Xem chi tiết thể lệ dự thi .
Thảo Trang
0 nhận xét:
Đăng nhận xét