TP HCMChiếc nạng kẹp vào nách, hai tay cầm thanh đao hướng dẫn võ sinh thế cầm đúng, mỗi lần đi quyền, ông quăng nạng di chuyển một chân thị phạm.
8h sáng, trong công viên Tao Đàn, nhìn người đàn ông một chân nhưng nhảy dây nhẹ nhàng như con chim đang chuyền cành, nhóm du khách nước ngoài không giấu nổi sự tò mò. Sau khoảng 10 phút, ông chống tay xuống đất, bật người lên trồng cây chuối để lộ rõ cơ bắp cuồn cuộn, một người quay sang nói nhỏ với bạn: "This is Chinese kungfu" (đây là võ Trung Quốc). Nghe thấy, người đàn ông ngừng tập, chống nạng đến trả lời ngay: "No, Vietnamese ancient martial arts" (Không, võ cổ truyền Việt Nam).
![]() |
Võ sư Tạ Anh Dũng nhảy dây khởi động trước buổi tập. Ảnh: Diệp Phan. |
"Võ cổ truyền và dân tộc, là hai niềm tự hào của tôi", người đàn ông tự giới thiệu là võ sư Tạ Anh Dũng (60 tuổi) nói. Khi được hỏi về cái chân bị mất, ông kể, năm 21 tuổi trong một lần đi biển đánh cá, bị tại nạn, vào bệnh viện chậm trễ nên vết thương hoại tử, phải cắt chân trái qua đầu gối.
Những ngày đầu tập làm quen với "cuộc đời một chân" không hề dễ dàng. Cách di chuyển duy nhất là nhảy lò cò nhưng chỉ vài bước, ông ngã nhào vì không giữ được thăng bằng. Với nhiều người, đây có thể là một bi kịch phải rất lâu mới có thể vượt qua, nhưng cậu thanh niên 21 tuổi tên Dũng, một tuần sau đã bắt đầu tập đạp xe và bơi với lời nhủ thầm: "Chân đã mất đi không mọc lại được, nhưng mình phải sống tiếp".
Việc tập luyện từ sớm giúp cái chân còn lại khoẻ hơn, ông đặt ra cho mình một thử thách mới: Chơi bóng bàn với một chân. Với người lành lặn, bóng bàn là môn thể thao khó bởi nó đòi hỏi phải có đôi chân nhanh nhẹn và sức bật tốt. Khi mới chơi, vài đường bóng đã khiến ông vã mồ hôi, không đỡ nổi. Người bạn đánh bóng chậm, có ý nhường, ông Dũng tỏ ý không hài lòng bảo: "Anh đánh đàng hoàng đi, tôi theo được". Hơn một năm sau, ông chơi giỏi môn bóng bàn và trở thành huấn luyện viên cho các em nhỏ ở Trung tâm thể dục thể thao quận 5 (TP HCM).
24 tuổi, ông lập gia đình và bốn đứa con lần lượt ra đời. Để mưu sinh, ông làm đủ nghề rồi gắn bó với công việc giao báo. Mỗi ngày, chất hơn 1.000 tờ báo lên chiếc xe đạp thồ, người đàn ông chỉ còn một chân cần mẫn chuyển đến khắp nơi trong thành phố bất chấp việc không ít lần ngã sõng soài do đạp xe bằng một chân không đủ lực để vượt dốc cầu.
Năm 1988, trong lúc đi giao báo, ngang qua lớp võ cổ truyền Kim Kê Tây Sơn Nhạn, ông đứng lại xem. Nhìn vị sư phụ già đi quyền, nỗi nhớ cha cũng là một võ sư và niềm đam mê võ thuật từ hồi 4 tuổi bùng cháy trở lại. Hôm sau, ông đến xin học võ.
![]() |
Dù chỉ còn một chân nhưng bước di chuyển của ông Dũng trong bài đao thuật vẫn vững chãi và khoẻ khoắn. Ảnh: Diệp Phan. |
Ngày đầu đến lớp, ông luyện đứng tấn, một học viên khác nói sau lưng: "Có một chân thì học võ, đánh đấm kiểu gì?". Không đáp lời, ông nghĩ trong đầu "tôi học cho mình, chứ không học để thể hiện cho người ta thấy". Việc tập bóng bàn trước đó giúp ông nhiều trong quá trình học võ nhờ sức bền và phản xạ đã được cải thiện.
Những động tác, thế võ mà người lành lặn làm được, ông Dũng cũng quyết làm theo. Thuần thục bài tập bật người trên một chân, ông chuyển sang tập bật lưng. Ròng rã suốt hai tháng, lúc thành công cũng là lúc xương sống sưng tấy khiến ông phải nằm nghiêng ngủ một thời gian dài sau đó. Ông tâm niệm: "Con đường mình đi chắc chắn sẽ giẫm gai nhọn, phải học cách bước qua cái gai, nếu giẫm rồi thì phải học cách nhổ cái gai ra để mà đi tiếp". Ông đã chứng minh việc "học cho mình" bằng việc đạt chuẩn võ sư cấp 18/18 năm 39 tuổi và chuyển hẳn sang việc dạy võ.
Suốt năm, ông Dũng không nghỉ luyện võ ngày nào, thậm chí mồng một Tết vẫn theo đoàn múa lân biểu diễn kiếm thêm thu nhập. Nhưng bốn năm nay, ông thôi không đi nữa, Tết ở nhà với con cháu và đi thăm họ hàng. "Nhưng đến mồng hai, tôi đã thấy mình cần phải "nạp pin" nên lại phải ra công viên đi vài đường quyền", vị võ sư già kể.
Đại võ sư quốc tế Lê Kim Hòa, Chủ tịch Liên đoàn Võ cổ truyền TP HCM chia sẻ: "Trong các cuộc thi võ thuật, ông Dũng tham gia như một thí sinh bình thường. Ông ấy sử dụng được nhiều loại binh khí nên dùng nó để hỗ trợ ra đòn tấn công, thay cho chân trái đã mất rất lợi hại".
![]() |
Lớp võ của ông Dũng ở công viên Tao Đàn thường chỉ có dưới 10 môn sinh. Ảnh: Diệp Phan. |
Tưởng như học võ và trở thành võ sư đã là một kỳ tích thì chuyện ông dùng cái chân duy nhất của mình để tham gia giải chạy marathon khiến nhiều người "không thể tin được". Năm 1992, ông Dũng đăng ký tham dự cuộc thi marathon quốc tế lần đầu tiên diễn ra tại TP HCM. Ở cuộc thi đó, ông đã mất gần hai giờ để hoàn thành quãng đường 3,5 km bởi "bước chạy" của ông chỉ là dùng sức bật của cái chân còn lại. Thấy ông có vẻ mệt, xe cấp cứu theo suốt một km cuối cùng.
5 cuộc thi marathon tiếp theo tổ chức tại TP HCM, ông Dũng vẫn là vận động viên khuyết tật duy nhất tham gia. "Mục đích chỉ là muốn phá bỏ giới hạn của chính mình", ông nhớ lại.
Buổi chiều, vị võ sư già đón hai đứa cháu ngoại ở trường về lớp võ. "Ngày xưa cùng con đi tập, thoáng cái giờ đã chở cháu. Chắc thầy cũng già rồi phải không mấy đứa?", ông nói vui với những học trò của mình.
Diệp Phan
0 nhận xét:
Đăng nhận xét