Cô giáo Thanh Bình - Đại học Sư phạm Hà Nội dành tình yêu thương, quan tâm đến việc học và đời sống xa nhà của từng học trò.
Tôi gặp cô Phó giáo sư, Tiến sĩ Trần Thị Thanh Bình (Khoa Sinh học, Đại học Sư Phạm Hà Nội) vào một chiều thu se lạnh năm 2009 ở trường đại học, nơi mà tôi vừa đặt chân đến sau những ngày miệt mài học tập ở quê nhà. Giữa biết bao bỡ ngỡ của môi trường mới, trong buổi gặp gỡ sinh viên đầu khóa, ánh mắt ấm áp của cô như cho tôi chỗ dựa, niềm tin vào chặng đường sắp tới.
Tôi không ngờ, sau tuần sinh hoạt chung về nhận lớp thì cô chủ nhiệm lớp đại học của chúng tôi. Cô nhỏ nhắn nhưng nhanh nhẹn, luôn xem học trò như con em trong nhà, hướng dẫn đi lại trong trường, trong thành phố, những điều cần thiết trong cuộc sống xa gia đình, phương pháp học tập để đạt kết quả, cách sinh hoạt tập thể ý nghĩa và vui vẻ.
Những buổi sinh nhật chung của lớp, chúng tôi tụ tập ở nhà cô cứ như ở chính nhà mình. Tôi không nhớ bao nhiêu lần trong suốt 4 năm đại học. Sự ngưỡng một tôi dành cho cô ngày càng lớn. Tôi cũng hiểu cô nhiều hơn, không ngờ khi biết cô đã từng là giáo viên cấp 2.
Cô sinh ngày mùng 4/6/1969 trong gia đình có truyền thống nhà giáo tại Thanh Hóa - mảnh đất chịu khá nhiều ảnh hưởng từ thiên tai bão lũ. Bố cô là giáo viên cấp 2 của huyện miền núi Quan Hóa, mẹ là giáo viên cấp 2 của huyện Đông Sơn. Cuộc sống khó khăn, với đồng lương ít ỏi nhưng bố mẹ cô vẫn cố gắng nuôi 5 con ăn học mong muốn sau này các con trưởng thành có ích cho đất nước.
Thương bố mẹ, từ bé, trừ những lúc đến trường, cô đều tìm việc làm phụ giúp gia đình. Cô thái chuối, băm bèo nuôi lợn, gánh gà ra ruộng thả nuôi sau vụ gặt, cắt rạ đợi khô để mang về đun, cắt cỏ bán cho ngựa hay đi bán kẹo bột ở những tối có phim về chiếu bãi...
Những năm tiểu học, cô học ở trường làng để thuận tiện cho bố mẹ. Từ cấp 2 đến cấp 3, cô học trường Ba Đình, Lam Sơn. Bố mẹ cô luôn động viên các con thi vào trường chuyên. Ngoài những giờ học ở trường, do không có tiền theo các lớp học thêm, cô thường đợi các bạn học thêm ra mượn vở chép và làm các bài tập.
Do cuộc sống vất vả, cô vào đại học, cơ thể chỉ 33kg. Vì thân hình nhỏ bé nên trong trường đại học, cô được nhiều thầy cô chú ý chăm chút, hướng dẫn cách ăn uống, thỉnh thoảng còn đón cô về nhà dùng cơm chung với gia đình của các thầy cô. Sự quan tâm và tình yêu thương vô bờ của những người thầy, người cô đã thôi thúc cô cố gắng nhiều hơn. Cô vươn lên, say mê học tập, làm khoa học và rồi xuất sắc ra trường năm 1989.
Nhưng thời điểm đó giảm biên chế toàn ngành nên quá trình tìm kiếm việc làm của cô gặp nhiều khó khăn. Cô về dạy cấp 2 trường làng bên cạnh nhà. 5 năm - quãng thời gian khá dài cô gắn bó với mái trường đầu tiên, biết bao kỷ niệm, sự nhiệt huyết với những em học sinh. Ngoài dạy chuyên môn chính là Sinh học, đảm đương thêm vị trí Tổng phục trách Đội, cô giúp đỡ các em nâng cao kiến thức các môn học khác như Toán, Hóa, Thể dục, Giáo dục công dân, múa hát.
![]() |
Cô Thanh Bình trong thời gian dạy học trò ở trường cấp 2. |
Nếu không có cô chắc tôi sẽ không thể đi hết chặng đường nghiên cứu sinh. Cô dặn dò tôi phải có sự đồng thuận của gia đình, nhất là sự ủng hộ của chồng; những chỉ dẫn quý báu trong chuyên môn. Cô luôn đến trường với nụ cười, giúp đỡ biết bao sinh viên, cao học và nghiên cứu sinh cả về vật chất lẫn tinh thần, dẫu đồng lương của cô còn ít ỏi. Cô đã từng nộp học phí, cho tôi những bữa ăn ngon khi xa nhà hay cùng tôi thư giãn những khi mệt mỏi.
Không chỉ nghiên cứu sinh của trường Đại học Sư Phạm Hà Nội như tôi nhận được sự giúp đỡ mọi mặt của cô mà các anh chị ở Huế, Cần Thơ hay TP Hồ Chí Minh cũng vậy. Một cựu nghiên cứu sinh ở Huế nói với tôi: "Cô Bình vào Huế chỉ cần anh biết là sẽ chăm sóc tận tình để trả ơn cô nhưng anh tiếc vì chưa được làm điều đó".
![]() |
Cô được nhiều học trò yêu mến. |
Tôi mệt mỏi, chật vật với biết bao cố gắng trên con đường học tập và tự hỏi sao cô cũng có gia đình với hai em nhỏ mà có thể làm được nhiều việc như thế. Từ một giáo viên cấp 2, cô vững vàng ở một trường đại học lớn của cả nước. Cô đã 3 lần được nhận bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; được phong Phó giáo sư, có rất nhiều bài báo công bố quốc tế. Mới đây, đầu năm 2019, cô đã công bố một giống mới và loài mới trong ngành Sinh học trên tạp chí quốc tế Q2.
Mỗi lần nhìn cô là nữ ngồi giữa các thầy trong hội đồng đánh giá luận án, thẩm định hay nghiệm thu đề tài, tôi càng ngưỡng mộ cô hơn. Nhiều thế hệ học trò đều như thế bởi tôi thấy tình cảm của họ dành cho cô trên facebook, những bức hình hay những lời tâm sự.
![]() |
Niềm vui của cô thật đơn giản: "Học trò thành công là cô vui". Giữa biết bao trái ngang của cuộc sống, cô vẫn lạc quan. Tôi biết trong cô còn ấp ủ một giấc mơ tạo quỹ khen thưởng hàng năm cho các nữ sinh nghiên cứu khoa học ngoài thực địa. Bởi cô đã từng đi qua và biết đó là lĩnh vực khoa học vất vả, khó khăn đối với nữ giới. Tôi hy vọng cô sẽ thực hiện được ước mơ này. Cô chính là người mẹ thứ hai của tôi.
Nguyễn Thị Hà
Từ ngày 3 đến 30/10, độc giả chia sẻ về người phụ nữ bạn luôn yêu thương và trân trọng nhất, hoặc tham gia bằng cách viết về chính mình nếu bạn có một câu chuyện truyền cảm hứng muốn lan tỏa đến những người xung quanh, để có cơ hội nhận bộ trang sức PNJ. Độc giả gửi bài tham gia cuộc thi dưới dạng bài viết trong khoảng 500 - 1.000 từ có dấu, font Unicode, kèm theo ít nhất 1-3 hình ảnh minh họa là nhân vật người phụ nữ được nói đến trong bài. Gửi bài dự thi .
0 nhận xét:
Đăng nhận xét