Mẹ đủ tinh tế và kiên nhẫn để có thể hóa giải những gánh nặng về tôi bằng một tình yêu đủ lớn, bao dung.
Cánh cửa tự động mở, và một luồng khi nóng đột ngột tràn vào, chiếm lĩnh cái không gian bên trong đang lấp đầy hơi lạnh phả ra từ những chiếc quạt máy khổng lồ. Tôi không còn muốn là một phần của dòng người hối hả trước sân ga. Tôi muốn dừng lại để hít cho căng đầy lồng ngực hơi đất ẩm bốc lên sau cơn mưa, để nghe mơn man trên da thịt cơn gió mùa hạ oi nồng lướt qua khe khẽ, để phần nào đó trong tôi của ngày xưa kịp quay lại. Tôi muốn không gục ngã, trong khoảnh khắc tôi gặp mẹ. Tôi gục ngã vào trong chính ánh mắt đợi chờ của mẹ.
![]() |
Mẹ là người luôn ủng hộ những điều khiến tôi thật sự vui vẻ. |
Đứng trước những người mà mình yêu thương, con người ta dễ trở nên yếu đuối. Giờ tôi thấy mình còn chẳng bằng đứa con nít. Tôi không thể hồn nhiên chạy ù đến ôm và hôn mẹ, càng không thể cứ để mặc cho nước mắt chảy dài trong cái giây phút xứng đáng với một nụ cười mãn nguyện. Tôi đã bảo mẹ đừng đến, vì tôi sợ. Tôi sợ như lúc này đây khi nhìn vào mắt mẹ, chợt nghe nhói lên trong lòng một cảm giác không thể gọi tên. Và tôi thấy hồn mình rỗng toác, không khác gì một đứa trẻ đi lạc, chờ bị trách phạt nhưng lại được nâng niu.
Tôi vẫn luôn không thể trưởng thành như vậy, vẫn luôn lo sợ những nỗi sợ vô hình. Tôi sợ khiến mẹ thất vọng về tôi, sợ rằng bà sẽ giấu nỗi thất vọng đó vào trong để ủi an tôi. Ngày bé, mỗi khi thi đấu không thành công, tôi thường từ chối điện thoại của mẹ. Tôi không phải vì sợ bị mắng, nhưng lại sợ nghe thấy giọng mẹ, sợ nghe một câu "Không sao đâu", khiến tôi không kìm được nước mắt. Khi đi học, mỗi lần bị điểm kém, tôi thường né tránh ánh mắt của mẹ. Tôi cảm thấy có lỗi vì thấy mình không xứng đáng.
Nhưng mẹ là một người phụ nữ đủ tinh tế và kiên nhẫn. Nếu như yêu thương thực sự là một loại gánh nặng, mẹ sẽ hóa giải gánh nặng đó bằng một tình yêu đủ lớn, để bao dung cả những nỗi âu lo vô định của tôi. Không phải mẹ luôn ủng hộ tôi, mà bà luôn ủng hộ những điều khiến tôi vui vẻ.
Những lúc tôi trở về nhà với gương mặt chán nản và thái độ bất cần, mẹ thường ôm tôi vào lòng. Trong khi tôi cố né tránh phải đối diện thì mẹ tôi, không phải bằng ngôn từ, nhưng là hành động, như bảo tôi rằng còn hãy cứ khóc. Tôi có thể mạnh mẽ ở thế giới ngoài kia, trước mặt những người sẵn sàng làm tôi tổn thương bất cứ lúc nào, nhưng trong lòng mẹ, tôi chẳng cần chiếc mặt nạ nào cả. Gục mặt vào ngực mẹ, nghe râm ran hơi nóng chảy trong huyết quản, tôi mặc sức khóc như một đứa trẻ thực sự.
"Mẹ sẽ chỉ thất vọng, nếu con thực sự nghĩ rằng mẹ sẽ thất vọng về con", là điều mẹ tôi thường nhắc nhở.
Cứ như vậy, mẹ cho tôi một cảm giác bình yên của sự tin tưởng và được tin tưởng. Bà chưa từng từ chối bất kỳ đòi hỏi nào của tôi, nhưng lại chưa từng đòi hỏi ở tôi một điều gì. Điều khiến mẹ thực sự quan tâm không phải mai sau tôi sẽ trở thành nhân vật tầm cỡ nào, hay trở nên giàu có ra sao, mà là tôi sẽ sống hạnh phúc đến mức nào.
Tôi lấy hết dũng khí nhìn thẳng vào cặp mắt ngấn nước của mẹ, để rồi nghe tê tái trong lòng mình một mặc cảm tội lỗi đang trào dâng mạnh mẽ. Không phải vì sợ mẹ sẽ thất vọng về tôi, nhưng là vì tôi thất vọng về chính mình. Tôi thấy tôi hèn nhát và ấu trĩ, đến nỗi không tin vào sự vô hạn của tình yêu mẹ dành cho mình. Tôi tự mặc lên mình chiếc áo choàng của sự kỳ vọng và nghĩ rằng mẹ cũng sẽ như vậy. Tôi là ai mà có thể quyết định rằng bản thân có xứng đáng với tình thương của bà hay không. Tôi là ai mà cho rằng mẹ cần nhiều hơn sự an nhiên trong lòng đứa con gái của bà...
Khung cảnh bây giờ có khác gì ngày tôi đi: sân ga đông nghịt người, tiếng còi tàu ra vào nối tiếp, có mẹ, có tôi, có nắng chiều nhuốm không gian một màu vàng buồn đến lạ. Nếu có điều gì đó đổi thay, có chăng là tôi đã không còn là tôi của ngày trước. Không còn nữa trong tôi cái cảm giác háo hức được bước ra mà ngắm, chạm, hòa vào một cuộc sống mới bên ngoài vòng tay của mẹ. Đổi lại giờ đây tôi như chú chim rời tổ đã lâu, chợt muốn tìm về nơi nó đã cất cánh ra đi. Chú chim đó đã bay đủ xa để nếm trải những dư vị khác nhau của cuộc đời, để thấy thế giới mà nó hằng mơ về thật ra còn chật chội và ngột ngạt hơn chiếc tổ bé xinh của nó.
Nhắm mắt lại và tôi thấy hơi ấm của mẹ bao trùm lên mình. Tôi muốn nói một câu "Con về rồi" mà không thể bật ra khỏi cổ họng thành tiếng. Lúc này chỉ có nước mắt không ngừng chảy ướt đẫm ngực mẹ. Dường như tôi không còn chút sức lực nào nữa, chỉ có thể tựa hẳn vào lòng bà - nơi tôi vĩnh viễn tôi thuộc về.
Không cần chen lấn. Không phải đợi chờ.
Mẹ đặt một nụ hôn lên trán tôi. Tôi bỗng thấy lòng mình nhẹ tênh và những âu lo trở thành vô nghĩa. Tôi thấy thế giới tưởng chừng rộng lớn cũng hóa ra bé xiu nếu không có mẹ.
"Mẹ ơi, con về rồi".
Mặc cho ngoài kia cuộc đời xô đẩy, chú chim nhỏ vẫn luôn có một điểm tựa chính là mẹ.
Trần Minh Ý
Từ ngày 3 đến 30/10, độc giả chia sẻ về người phụ nữ bạn luôn yêu thương và trân trọng nhất, hoặc tham gia bằng cách viết về chính mình nếu bạn có một câu chuyện truyền cảm hứng muốn lan tỏa đến những người xung quanh, để có cơ hội nhận bộ trang sức PNJ. Độc giả gửi bài tham gia cuộc thi dưới dạng bài viết trong khoảng 500 - 1.000 từ có dấu, font Unicode, kèm theo ít nhất 1-3 hình ảnh minh họa là nhân vật người phụ nữ được nói đến trong bài. Gửi bài dự thi .
0 nhận xét:
Đăng nhận xét