Con mong nội chia sẻ nỗi lòng, tâm sự cùng con để vơi bớt sự cô đơn khi tuổi già.
Gửi nội của con,
Con dạo này thật bận nội ơi, con chỉ kịp làm vài bài Toán, mấy bài Sinh là thời gian của con chẳng còn nữa. Quyển sách con đọc cả tháng cũng chẳng xong nổi. Con thấy thời gian của con qua thật mau nhưng con biết, nội không nghĩ như vậy.
Thời gian trong nội dài như cuộn chỉ, càng kéo càng dài, dài đến đáng thương. Đám cháu ở thật gần, dù chỉ cách có hai đầu thành phố mà lại xa xôi như tận miền quê làm nội mỏi mòn chờ đợi. Nội vẫn luôn chờ đợi có cháu về thăm, ngồi trò chuyện hay chỉ là một giấc ngủ trưa. Ba người chia nhau một cái gối nằm, sàn nhà lót chiếu lạnh mà lòng lại thật ấm.
Thời gian của nội dài lắm. Mỗi lần con thăm nội, quyển lịch treo tường lúc nào cũng bóc trễ, có khi là trễ cả tháng. Nội đang nhớ tụi con nhỉ? Con xòe bàn tay ra đếm, một năm con gặp nội chỉ trong một bàn tay (Tết tây, giỗ ông, Tết ta, 30/4, 2/9). Nội chờ con hoài, nội buồn, không biết ngày tháng chỉ chờ mà thôi.
Khi xưa không có giấy khai sinh nên nội bảo sinh nhật nội là mùng một cho dễ nhớ. Mỗi Tết con đều chúc nội khỏe mạnh, sống lâu nghìn tuổi. Nội dạy con nhiều cách tính tuổi theo dương lịch, âm lịch, tuổi Phật, tuổi cha mẹ...
Con thấy nội hay buồn, hay ghen với ngoại. Nội tuy còn khỏe mà lại hay ghen với ngoại bị bệnh quanh năm. Bởi nội nói: "Có gì quý hơn niềm vui sum vầy. Ông bà ngoại con tuy ốm yếu, di chuyển khó khăn nhưng lại được tận hưởng niềm vui có con cháu bên cạnh chăm lo. Đâu như nội, khỏe mà cũng buồn, chẳng được ai chăm sóc". Nghe nội nói vậy con thấy thật xót, có lỗi với nội. Nhưng con không làm được gì cả, con chỉ nằm với nội, kể chuyện và khuyên nhủ nội đừng buồn nữa.
Con không sống chung với nội, tuổi thơ con bên nội cũng không nhiều. Người con thương nhất, quý nhất trên đời này chính là mẹ. Nhưng chẳng biết tự bao giờ, mỗi khi nhắc về người phụ nữ trân quý của con, con lại nghĩ thật nhiều về nội. Lúc con mới lọt lòng, nội là người đỡ đầu cho con. Dường như có một sợi dây tâm linh nào đó gắn kết con với nội, làm con thấy con giống nội từ cách ăn uống nghỉ ngơi đến cả cách suy nghĩ. Điều đó làm con thấy hiểu và thương nội hơn.
Con cũng khó ăn, gầy như nội mà nội thương con, mỗi lần về thăm đều nhường con miếng thịt, nội chỉ ăn cà, chả. Hồi đó, nội ít khi dạy con học, thậm chí là dạy về cách sống. Ấy vậy mà mỗi khi nghĩ về nội, cũng đã khiến con chiêm nghiệm ra bài học trong cuộc sống từ nhiều chuyện, có chuyện lớn, có chuyện nhỏ nhưng đều ý nghĩa.
![]() |
Con mong sẽ có thời gian bên nội nhiều hơn. |
Con học được từ nội kho tàng văn học dân gian. Nội là người phụ nữ Hà thành, nội theo ông vào Sài Gòn cũng đã mấy chục năm, bởi thế nội là kho tàng ca dao tục ngữ mới lạ. Nội nói chuyện thật thâm thúy, có những cách nói chuyện của dân gian, con phải mất nửa ngày mới hiểu được. Nội thật giỏi, thật hay.
Con lại học được từ nội cách dạy dỗ con cái. Từ khi ông mất, nội một mình lo cho ba người con ăn học đầy đủ. Nội là một người mẹ tần tảo nhưng không bao giờ nói ra nỗi cực khổ, không chia sẻ với ai, con cũng không biết được. Điều đó khiến cô, ba và chú cũng chẳng chia sẻ được với bà. Gia đình chẳng hiểu nổi nhau cũng là cội nguồn của phát sinh nhiều chuyện buồn và mất mát trong cuộc sống và giờ đây mọi thứ không thể vãn hồi.
Ngày đó, nội dường như chẳng giải bày với ai, khi buồn lại nói bóng gió, mọi người vờ như không hiểu, vờ như nội đang bâng quơ hay kể lể chuyện gì. Bây giờ nội già, cũng chẳng dám nói ra những điều nội nghĩ, sợ đám cháu không vui, không dám tới.
Con hiểu được gia đình là phải chia sẻ, kể cho nhau nghe nhưng câu chuyện của bản thân dù buồn hay vui. Nhìn trong mắt nội, con thấy nội buồn, sao không nói với con? Ngày xưa con không hiểu, bây giờ con lại tự hiểu mà con lại chẳng làm gì. Con nhớ có lần con ghé thăm nội như đi nghĩa vụ, nằm kể chuyện cả ngày dài bên nội.
Nội lại bị lãng tai, không nghe con nói. Nội chỉ cười, trả lời những chuyện không liên quan. Nhà nội ở thường tối, trong tiếng chửi rủa của cô, thằng con cô lại đùa cũng may nội lãng, không phải nghe những chuyện buồn lòng. Nội mong con cháu sum vầy hòa thuận nhưng tụi cháu lại cứ né bà cô vì sợ, ngại phiền. Nội vẫn thường ăn chay niệm Phật cầu phúc cho con cháu, mong con cháu từng phút từng giây. Mong ước của nội chỉ giản đơn như vậy.
Con chỉ biết nói con thương nội vì nội là nội của con. Con thấy nội khổ mà lại chẳng làm được gì. Còn nhiều chuyện con còn muốn kể nội nghe mà sự thật lại trần trụi khiến con không muốn nói ra, không dám đối mặt. Nội chờ con nhé, con luôn nhớ nội, sẽ thăm nội nhiều. Con mong thời gian qua mau để nội đừng sống trong trông chờ nữa. Con lại mong thời gian của nội trôi thật chậm để còn có nội ở bên. Chúc nội sức khỏe, an nhiên và hạnh phúc.
Điều bí mật đã không còn bí mật nữa. Chỉ là con muốn được kể thôi. Mẹ con nói: "Nhìn nhận được là thương nhưng làm được mới là yêu".
Cháu hư của nội.
Trần Ngọc Hồng Anh
Từ ngày 3 đến 30/10, độc giả chia sẻ về người phụ nữ bạn luôn yêu thương và trân trọng nhất, hoặc tham gia bằng cách viết về chính mình nếu bạn có một câu chuyện truyền cảm hứng muốn lan tỏa đến những người xung quanh, để có cơ hội nhận bộ trang sức PNJ. Độc giả gửi bài tham gia cuộc thi dưới dạng bài viết trong khoảng 500 - 1.000 từ có dấu, font Unicode, kèm theo ít nhất 1-3 hình ảnh minh họa là nhân vật người phụ nữ được nói đến trong bài. Gửi bài dự thi .
0 nhận xét:
Đăng nhận xét