Chỉ đến năm 2011, ông Arsenal (56 tuổi) được chẩn đoán tự kỷ - một hội chứng ảnh hưởng đến việc giao tiếp - lý do khiến ông không thể thể hiện tình cảm với con gái mình. Lúc đó, mối quan hệ của Sam với cha cô mới dần được cải thiện. Năm 19 tuổi, lần đầu Sam được bố tặng cho một cái ôm.
"Cái ôm đó là món quà tuyệt vời nhất mà tôi từng mong đợi. Một cử chỉ đơn giản như vậy đã chữa lành trái tim tôi mãi mãi", Sam nói.
Chỉ thiếu một cái ôm của bố, Sam suýt nữa đã tự kết liễu đời mình. Ảnh: The sun. |
Khi Sam 11 tuổi, bố đưa cô đến nha sĩ. Bị nhổ răng trong khi thuốc gây tê không phát huy tác dụng, Sam hoảng sợ và khóc. Nhưng bố cô vẫn yêu cầu nha sĩ tiếp tục, đến khi cô hét lên đau đớn, bác sĩ mới ngừng lại. Khi về nhà, mẹ của Sam nổi giận, nhưng bố cô chỉ thản nhiên nói, "trẻ con luôn la hét, tôi nghĩ đó là chuyện bình thường". Điều đó làm cô tổn thương suốt một thời gian dài.
Dù chưa bao giờ ôm Sam, nhưng Arsenal cũng thể hiện tình cảm với những đứa trẻ khác. Bố mẹ của Sam chưa bao giờ nắm tay nhau, nhưng thỉnh thoảng họ vẫn ôm nhau trên ghế sofa.
Khi Sam ở tuổi thiếu niên, hành vi của bố bắt đầu gây rắc rối cho cô. Ông ngày càng trở nên vô cảm đối với con gái và ghét bất kỳ thứ gì thay đổi xung quanh mình. Bữa tối muộn hơn một phút so với dự kiến, hoặc một tách cà phê chưa được rửa sạch, tất cả đều khiến người đàn ông này cảm thấy bức bối.
Một ngày nọ, sau khi bị bắt nạt ở trường, Sam trở về nhà buồn bã. Cô bước đến gần bố và gục đầu vào vai ông. Mẹ của Sam bảo chồng ôm con, nhưng Arsenal vẫn không hề nhúc nhích. Quẫn trí, Sam đã về phòng lấy hàng chục viên thuốc đủ loại để uống và trốn ra khỏi nhà lúc 2 giờ sáng. May mắn, cô được cảnh sát tìm thấy và đưa vào bệnh viện.
Cha của Sam bị tự kỷ nhưng cả nhà không hề hay biết cho đến năm Sam 15 tuổi. Ảnh:The sun. |
Ngày hôm sau, một nhà tâm lý học trẻ em đã sắp xếp một cuộc hẹn với gia đình Sam và biết được lý do Arsenal có những hành vi cục cằn khác lạ. Người cha đang ở trong phổ tự kỷ nhẹ, điều mà cả gia đình không hề hay biết. Đây là lý do ông gặp khó khăn nghiêm trọng khi đọc suy nghĩ người khác. Thậm chí ông cũng không biết cách thể hiện cảm xúc của mình.
Sau đó, bác sĩ đã khuyên cả gia đình sống cách xa nhau. Trong thời gian này, họ vẫn dành thời gian đi chơi và đi ăn như những gia đình bình thường. Sau 3 năm, Arsenal đã cải thiện được cách điều khiển cảm xúc của mình nhờ sự hỗ trợ của các chuyên gia về tự kỷ.
Đến một ngày, Arsenal đã phấn khích lạ thường. "Bố có một món quà khác cho con, Sam", ông nói. Đột nhiên, ông chạy nhanh đến vòng tay ôm chặt lấy Sam, khiến cô không nói nên lời.
"Cảm giác thật không thể tả được. Tôi thực sự không muốn cảm giác đó kết thúc. Sau 19 năm, lần đầu tiên cha ôm tôi và cảm giác như trái tim tôi đang lành lại. Một cái ôm có vẻ như là một điều đơn giản mà tất cả chúng ta đều coi là điều hiển nhiên, nhưng đối với tôi nó hoàn toàn thay đổi cuộc sống", Sam - hiện tại đã 23 tuổi - xúc động nói với The sun.
Những cái ôm đơn giản nhưng đã khiến nỗi đau tuổi thơ của Sam được lành lại. Ảnh: The sun. |
Arsenal cho biết: "Cho đến khi tôi được chẩn đoán mắc chứng tự kỷ, tôi không thể hiểu tại sao tôi không thể làm điều gì đó đơn giản như ôm con gái. Không những thế, tôi còn ảnh hưởng tiêu cực đến con gái mình. Thời gian qua tôi đã cố gắng rất nhiều để thay đổi điều đó".
Đến nay, Arsenal đã trở thành người rất nỗ lực trong hoạt động vận động nâng cao nhận thức về tự kỷ. Bên cạnh đó, ông còn ra sức quyên góp cho cho các quỹ từ thiện.
Trọng Nghĩa
0 nhận xét:
Đăng nhận xét