Mùa vào rừng nhặt hạt dẻ

Hải DươngCứ vào tháng 8-9 âm lịch hàng năm, người dân huyện Chí Linh lại vào rừng nhặt hạt dẻ, thu nhập mỗi ngày 350-500 nghìn đồng.

Trưa 31/10, trong cánh rừng ở đập Hố Đình, thôn Hố Sếu, xã Hoàng Hoa Thám hàng chục người phụ nữ đeo găng tay, thoăn thoắt nhặt hạt dẻ rơi đầy mặt đất.

Bà Toan có vẻ lớn tuổi nhất trong những người đi rừng ngày hôm đó. Bà nói, do đã ngoài 70 tuổi, chân yếu, mắt mờ nên bà chỉ nhặt quanh chân núi. Ngoài trang bị găng tay và rổ đựng, bà có thêm một cái que sắt nhỏ để cào lá cho lộ hạt ra. "Mắt tôi yếu rồi nên phải đeo kính mới nhìn được", bà vừa nói vừa nhặt những hạt dẻ nằm rải rác trên mặt đất.

Lên cao chừng trăm mét, ba mẹ con bà Nguyễn Thị Thịnh đang nhặt dọc đường hào huấn luyện của bộ đội. Năm nay đã 67 tuổi, chân tay có phần chậm chạp nhưng nhờ đi từ sớm, chắt chiu từng hạt, chẳng mấy chốc chiếc rổ trên tay bà đầy ắp những hạt căng bóng. "Hôm nay con gái về sớm nên tranh thủ nhặt dưới thấp cùng tôi, chứ con dâu tôi đã nhặt lên tới đỉnh rồi", bà Thịnh chia sẻ.

Nhà bà Thịnh ở thôn Đồng Châu, cách rừng này 3 km. Năm nay cánh rừng gần nhà bà mất mùa hạt dẻ nên phải sang bên này nhặt. Trung bình một tiếng nhặt được một cân, bà Thịnh đi từ sáng nên đã được chừng 8 kg, trong khi chị Thoan, con gái bà gần trưa mới đi, nhặt được 4 kg.

Bà Thịnh, 67 tuổi, nhặt hạt dẻ dưới cánh rừng thôn Hố Sếu, xã Hoàng Hoa Thám, Chí Linh, Hải Dương, ngày 31/10. Ảnh: Phan Dương

Bà Thịnh, 67 tuổi, nhặt hạt dẻ dưới cánh rừng thôn Hố Sếu, xã Hoàng Hoa Thám, Chí Linh, Hải Dương, trưa 31/10. Ảnh: Phan Dương

Càng lên cao càng gặp những người trẻ và khỏe hơn, số lượng họ nhặt được cũng nhiều hơn hẳn. Cách chân núi khoảng một cây số, chị Phương, 37 tuổi đã ngồi quanh một gốc dẻ cả tiếng. Chị cho biết gốc này sai và quả to nên nhặt nhanh. "Kinh nghiệm là cứ nương theo tán cây dẻ, vị trí đó sẽ tập trung nhiều hạt hơn chỗ khác", người phụ nữ nhà ở phường Bến Tắm, cách khoảng 15 km, nói.

Chị Phương xem công việc này là một nghề mưu sinh. Từ đầu mùa tới nay chị đã đi hơn chục buổi, cao điểm có ngày nhặt được 15 kg. Mỗi ngày đi rừng, chị mang theo đồ ăn trưa, nước uống. "Công việc này mỏi mắt, mỏi cổ, mỏi chân, nhưng vẫn sướng hơn làm ruộng. Chịu khó có thể kiếm được nửa triệu đồng mỗi ngày", chị nói.

Nhà ngay ở bìa rừng Hố Sếu, chị Nguyễn Thị Thuyết, 42 tuổi, đã gắn bó cả cuộc đời với những mùa dẻ. Trong khi người bình thường nhặt trung bình mỗi ngày 10 kg, chị thường nhặt được 15 kg. Đỉnh điểm có những hôm chị mang về 18-20 kg.

Với thâm niên lâu năm, chị tiết lộ thời điểm nhặt nhanh và được nhiều hạt dẻ nhất không phải là khi gió hanh hao như mọi người nghĩ bởi nắng khô làm hạt dẻ ngậm miệng gai lại, ít rơi hơn. "Phải là những đợt gió bấc mưa phùn, lên rừng nhặt hạt dẻ như được lộc trời. Quả rụng nhiều, mưa làm cho lá chìm xuống, quả nổi lên, vỏ gai khô mềm và dễ bung ra, dễ nhặt hơn hẳn", chị Thuyết chia sẻ.

Chị Thoan, một người nhặt hạt dẻ để tăng thu nhập cho gia đình nói chuyện với chị Bích, một người tranh thủ đi nhặt hạt dẻ để trải nghiệm, tại cánh rừng thôn Hố Sếu, ngày 31/10. Ảnh: Phan Dương

Chị Thoan, một người nhặt hạt dẻ để tăng thu nhập cho gia đình nói chuyện với chị Bích, một người tranh thủ đi nhặt hạt dẻ để trải nghiệm, tại cánh rừng thôn Hố Sếu, ngày 31/10. Ảnh: Phan Dương

Mùa hạt dẻ thường bắt đầu từ 1/8 âm lịch hàng năm và kéo dài chừng một tháng. Năm nay mùa quả rụng bắt đầu muộn hơn, cũng ít quả hơn năm trước. Khác với dẻ Trùng Khánh hạt rất to, ở Hải Dương là loại dẻ thóc, chỉ to bằng đầu ngón tay, khoảng 1.000 hạt mới được một kg.

Rừng dẻ ở Chí Linh rộng hơn 1.200 ha. Ông Từ Kiều Bằng, trưởng thôn Hố Sếu, xã Hoàng Hoa Thám cho biết mỗi cánh rừng đều có những hộ gia đình trông giữ, bảo vệ. Rừng dẻ ở đây có tác dụng phòng hộ, giữ nước cho đập Hố Đình phục vụ tưới tiêu. Nhưng rừng cũng góp phần cải thiện đời sống cho các gia đình những khi nông nhàn.

"Quanh các khu rừng ở Chí Linh đều có cây dẻ, nhưng tập trung nhiều nhất là rừng ở thôn Hố Giải, rồi tới Hố Sếu. Vào năm được mùa, rừng của thôn tôi có khoảng 200 người đi nhặt. Trung bình một người đi nhặt đều một mùa có thể thu về từ 300 đến 500 kg hạt", ông Bằng cho hay.

Những năm gần đây, nhặt hạt dẻ còn là thú vui của nhiều người. Chị Thuyết cho biết, khá đông người ngoài thị xã vào rừng nhặt hạt dẻ về ăn. Các trường học cũng tổ chức cho học sinh về đây trải nghiệm. "Tháng này nhiều người tới đây nhặt hạt dẻ, tháng sau vẫn có nhiều người tới vì là mùa hoa dẻ nở bung trắng muốt và thơm lừng khắp các quả đồi", chị nói.

Đối với chị Thuyết, nhặt hạt dẻ gắn với ký ức tuổi thơ. Thời đói kém, người người, nhà nhà đổ xô lên rừng nhặt. Để có nhiều hạt, người ta bất chấp chặt phá cây để lấy quả. Có những trường hợp leo lên cây rung cho quả rụng, bị ngã gãy tay chân.

"Thời nay người ta có nhiều cách kiếm tiền dễ hơn, ít ai còn muốn đi nhặt vì thế chỉ cần đến chân núi đã có thể thấy dẻ rụng đầy rồi", chị nói. Trưa 31/10, tranh thủ lúc đi cho gà ăn, chị Thuyết chạy ra đoạn rừng cạnh đó nhặt loáng đã được gần ba kg.

Niềm vui của bà Thịnh mỗi khi trút hạt dẻ vào tải. Trung bình bà nhặt được 10 kg mỗi ngày, tương đương khoảng 300.000 đồng. Ảnh: Phan Dương

Niềm vui của bà Thịnh mỗi khi trút hạt dẻ vào tải. Trung bình bà nhặt được 10 kg mỗi ngày, thu nhập khoảng 300.000 đồng. Ảnh: Phan Dương

Bà Thịnh kể, những buổi trưa ngồi ăn cơm giữa rừng, mấy mẹ con bà hay ôn chuyện xưa. Ngày bà còn nhỏ, mỗi cánh rừng có một gia đình quản lý, ai muốn vào nhặt phải trả 2.000 đồng một lượt. Không có tiền, những ngày nghỉ học mấy anh chị em của bà rủ nhau đi nhặt trộm. Họ gom góp lại được một vài cân mang đi đổi lấy gạo về ăn.

Ba năm qua do Covid-19 khó lưu thông nên giá hạt dẻ giảm, khoảng 20.000 đồng mỗi kg. Năm nay dịch lắng, thương lái từ nhiều nơi về mua, giá nhích nhẹ lên 35.000 đồng. Chị Thuyết cho biết cả mẹ chị, chị và con gái nhặt được rất nhiều nhưng trong nhà chẳng còn cân nào vì đến đâu có người mua tới đó.

Nắng tắt, người nhặt hạt dẻ trên rừng Hố Sếu rục rịch xuống núi. Bà Thịnh ngẩng lên chợt nhận ra trời đã tối, cũng tìm đường trở lại bao tải hạt của mình.

Trút rổ hạt căng bóng vào bao tải, nụ cười rạng trên khuôn mặt người phụ nữ lục tuần. Chục cân hạt dẻ ra khỏi rừng là có người mua ngay. Nhưng trên cả những đồng tiền kiếm được, với bà Thịnh, con dâu, con gái bà hay gia đình chị Thuyết, nhặt hạt dẻ là niềm vui nhặt được lộc trời đã có từ nhiều năm nay.

Xem thêm ảnh: Mùa nhặt hạt dẻ ở Hải Dương

Hiền Dương

Adblock test (Why?)

About Unknown

Unknown
"Mình là Phương Nguyễn, thâm niên 4 năm kinh nghiệm thiết kế website và làm marketing, tuy nhiên kể từ 1 năm trở lại đây mình không còn làm marketing nữa, và chỉ tập trung vào viết plugin và giao diện cho Wordpress, nếu các bạn thấy bài viết hay thì hãy chia sẻ cho những người khác cùng tham khảo, còn nếu muốn thiết kế website hoặc sửa web hay đặt một plugin có chức năng đặc biệt, hãy liên hệ ngay tới Phương"
Recommended Posts ×

0 nhận xét:

Đăng nhận xét