Nhật ký của tôi

Lời yêu thương sẽ không bao giờ quá muộn để bày tỏ cho người giáo viên đã tân tâm vì chúng tôi.

Ngày... tháng... năm

Ngày 1

Tôi lên 11, Năng Khiếu ơi! Buổi học đầu tiên năm 11 sao khác buổi đầu tiên lớp 10 đến là lạ. Không còn cảm xúc mãnh liệt như thuở ban đầu nhưng nhìn căn phòng B208, tôi lại thấy nao nao.

Giáo viên chủ nhiệm năm nay vẫn là cô Đan San nhỉ? Cô dạy lớp tôi từ năm ngoái. Cô dễ thương từ ngoại hình cho đến tính cách. Cô tin tưởng cho tôi làm lớp trưởng đó, bồ biết chưa? Cô bảo từ năm ngoái cô đã thấy tôi là một lớp trưởng tốt nên yên tâm giao trọng trách này. Nghe cô nói tôi thật ấm lòng.

Bức ảnh cô Đan San chụp cùng cả lớp.

Bức ảnh cô Đan San chụp cùng cả lớp.

Ngày 8

"Tuần này có gì mới không mấy con?" - cô Đan San luôn bắt đầu một tuần học tập của chúng tôi một cách dễ thương vậy đó. Hài làm sao, câu hỏi cô vừa cất lên, cả lớp cứ cười cười rồi đồng thanh "Dạ, không có gì hết, cô ơi!.

Thấy lớp tôi thờ ơ như vậy, cô chỉ cười hiền và bảo: "Có gì khó khăn, mấy đứa cứ nói cô nghen". Lúc ấy, tôi thầm nghĩ, những thanh niên 17 tuổi đầy sức trẻ như chúng tôi đời nào chịu giãi bày khó khăn của mình cho giáo viên chứ bởi đã quen tự giải quyết vấn đề một mình.

Ngày 12

Hôm nay có lẽ sẽ oải thật, lớp tôi học tới 10 tiết sáng chiều mà toàn những môn Toán, Lý, Hóa, Sinh. Thật đáng sợ nhưng vui làm sao khi tiết 10 của chúng tôi trôi qua vui vẻ và hài hước. Bởi tiết 10 là môn Sinh của cô Đan San, máy tính của cô bỗng hết pin giữa giờ, không còn bài giảng nên lớp cứ mè nheo đòi về sớm.

Thấy vậy, cô cũng không trách mắng gì, ngược lại cô còn cười bảo về làm gì sớm, ngồi lại nghe cô kể chuyện ma. Lớp tôi vốn khoái nghe kể chuyện, thế là chẳng ai muốn về nữa mà giỏng tai nghe. Thú thiệt là chuyện của cô chả đáng sợ tí nào mà nó còn mang tính hài hước rất cao.

Cả lớp đều nhịn cười mà thốt lên rằng "sợ quá cô ơi". Không biết cô có phát hiện ra không nhưng tôi thấy cô cứ cười mãi. Cứ thế những câu chuyện nhỏ bé của cô Làm sáng bừng một buổi chiều mệt mỏi của chúng tôi sau một ngày học dài. Chắc tuần sau lại dụ cô kể chuyện ma tiếp, bồ nhỉ?

Ngày 50

Cô hỏi: "Tuần này có gì mới không tụi con?". "Dạ không cô ơi, tụi con vẫn ngoan như mọi tuần", cả lớp lại đồng thanh. Buổi sáng đầu tuần lại được bắt đầu một cách nhẹ nhàng. Không hiểu sao tôi không thấy chán cái điệp khúc này, lại cảm thấy thích sự quan tâm đơn giản này của cô.

Ngày 61

Bồ biết gì không, nay tụi tui tổ chức sinh nhật cho cô Đan San. Dù chỉ là một bữa tiệc sơ sài nhưng lớp tôi đã làm cô bất ngờ và cảm động. Dù chỉ là chiếc bánh kem mà cả lớp tranh giành đến 8, 9 phần, dành cho cô chỉ mỗi một phần, nhưng cô vẫn cứ cười mãi.

Tuy đã chúc cô trên lớp nhưng tôi vẫn muốn thật tâm mong ước những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với người cô yêu quý của S1720. Chúng con hứa sẽ mãi là học trò ngoan của cô, cô nhé.

Ngày 100

Cả Năng Khiếu đang đắm chìm trong không khí nô nức mà ngày lễ 20/11. Khắp Năng Khiếu vang lên tiếng nô đùa, tiếng cãi nhau, nói cười từ những tốp học sinh đang dành hết tâm huyết để chào mừng ngày lễ tri ân tuyệt vời nhất.

Trường tôi hay lắm, có một trò chơi truyền thống dành riêng cho các lớp và các thầy cô diễn ra đúng dịp lễ hội 20/11 hàng năm. Năm nay, lớp tôi rủ cô Đan San từ sớm như thể lớp tôi sợ các lớp khác sẽ giành cô Đan San trước vậy.

Hoạt động vừa giúp lớp thêm đoàn kết mà còn khiến chúng tôi có thêm tình cảm đặc biệt dành cho cô. Người giáo viên đoan trang, toát lên vẻ đẹp truyền thống ấy cũng có những khoảnh khắc năng động, cháy hết mình trông thật lạ.

Sự nhiệt huyết của cô làm chúng tui phấn khích, khí thế tham gia trận đấu bừng bừng như lửa. Chúng tôi vẫn thua như năm ngoái nhưng vẫn mang niềm vui của kẻ chiến thắng.

Lớp 11 Sinh rực rỡ vì đã chiến thắng và nhận giải thưởng vô giá. Đó là thước phim ký ức thật đẹp của thanh xuân. Thước phim ấy sẽ mãi không bao giờ thay thế được trong lòng mỗi thành viên 11 Sinh và cả trong lòng cô nữa, cô nhỉ?

Chúng tôi đã có ngày lễ 20/11 cùng cô sôi động, nhiều kỷ niệm.

Chúng tôi đã có ngày lễ 20/11 cùng cô sôi động, nhiều kỷ niệm.

Ngày 211

Bồ ơi, mai tôi được đi Đà Lạt chung với lớp, hồi hộp khó ngủ quá. Cảm giác nao nao cứ như đi Đà Lạt lần đầu. Chuyến đi chơi này ắt hẳn phải vui lắm, lớp tôi hơn nửa lớp đi, nghĩ tới mà háo hức. Cơ mà tôi vẫn thấy không được vui lắm, bồ ạ! Chắc là do cô Đan San không đi chung được.

Cả lớp tôi mong chờ cô đi chơi chung từ lâu lắm mà cô nỡ lòng nào. Dù biết cô bận công việc nên bất đắc dĩ phải bỏ lớp nhưng cả tôi lẫn lớp đều cảm thấy hụt hẫng. Chúng tôi ghen tỵ với các anh chị năm ngoái cô chủ nhiệm đã đi chơi chung với cô vui thế nào. Chắc cô cũng rầu lắm, còn an ủi cả lớp bằng câu hứa dẫn cả lớp đi thăm nhà cô dưới miền Tây vào dịp khác. Hy vọng ngày đó sẽ không xa, bồ ha?

Còn 3 ngày

Bồ ơi, nhanh thiệt đó, chúng tôi thi học kỳ 2 xong rồi. Hôm nay, lớp tôi còn trốn một tiết Sinh của cô Đan San để tổ chức đi Đầm Sen nước với nhau, vui lắm. Nhưng kể ra thì không phải chúng tôi cúp tiết đâu mà cả đám cứ mè nhèo xin cô nghỉ một tiết vì đằng nào cuối năm, không học gì.

Ban đầu, cô còn không chịu, bảo đi Đầm Sen nước mà các con đi đông vậy, cô lo lắm. Nhưng chúng tôi nào chịu huỷ kế hoạch, cứ năn nỉ cô một lúc lâu. Sau cùng, thấy tụi nhóc cứng đầu quá, cô đành cho ra sớm với vẻ mặt lo lắng.

Được tự do, đám chúng tôi chỉ kịp chào cô một tiếng rồi ùa nhau đi đến điểm hẹn. Tôi cũng thấy có lỗi với cô nhưng thôi kệ, đi chơi với lớp vẫn vui hơn, năm sau là năm cuối rồi, Chúng tôi chỉ còn những dịp hiếm hoi này tạo kỷ niệm với nhau. Cũng chỉ còn 3 ngày nữa là hết năm lớp 11.

Còn 2 ngày

Bồ ơi, nay là một ngày kinh khủng của tôi luôn ấy. Hôm qua, đi Đầm Sen về, tôi nói chuyện với bồ xong là lăn ra ngủ nhưng mà sáng nay mở mắt tỉnh dậy cổ tôi đau không chịu nổi. Chắc là cái trò cảm giác mạnh mới nhất ở Đầm Sen đã khiến tôi ra nông nổi này.

Biết là có cố gắng cũng không thể nào ngồi dậy được nên tôi đành phải nghỉ ở nhà. Dù không còn học kiến thức mới nhưng nghỉ học tôi cứ thấy buồn thế nào ấy. Còn 2 ngày nữa hết năm học mà tôi lại nằm bẹp ở nhà, chán quá.

Còn 1 ngày

Hôm nay, tôi thấy hối hận lắm bồ ạ. Hối hận vì đi Đầm Sen nếu không đi chơi, tôi đã không đau cổ và hôm qua đi học, tôi đã cùng lớp quay một đoạn phim ngắn để tặng cô Đan San.

Lớp tôi sao không lên kế hoạch quay phim sớm hơn một chút. Tôi cũng muốn làm điều gì đó tặng cô, vậy mà tôi lại lỡ mất. Thật ra lớp cũng nhiều bạn như tôi, đi chơi mệt quá cũng nghỉ học hôm qua ấy. Món quà cuối mà lớp tặng cô sẽ chẳng bao giờ trọn vẹn.

Kể cũng thật buồn nhưng mà không sao. Ngày mai, tôi vẫn được gặp cô, chưa kể cô vẫn còn dạy ở trường năm sau. Tôi cũng còn học ở trường thêm một năm nữa, tôi vẫn sẽ được gặp cô dài dài, lo lắng làm gì, bồ ha.

Ngày tổng kết năm học

Trong năm vừa qua, có lẽ khoảnh khắc khiến tôi cảm thấy nhiều cảm xúc nhất là khi lớp vừa mới ăn liên hoan xong và cô Đan San tạm biệt lớp về trước. Khoảnh khắc tưởng chừng giản đơn ấy lại khiến tôi hụt hẫng vì tôi biết rằng chẳng bao giờ được gặp cô ở cái phòng B208 thân thương này nữa. Cô đã không còn là cô Đan San của S1720 nữa rồi.

Thật may vì lớp vẫn kịp níu kéo cô vì một bức ảnh và đoạn phim cuối cùng mà lớp bí mật tặng cô. Cô đã khóc khi xem đoạn phim, lớp tôi ai cũng có nỗi lòng riêng. Có lẽ khi phải chia xa điều gì đó ta mới cảm thấy tiếc.

Thanh xuân của chúng tôi thật đẹp và ý nghĩa vì có cô.

Thanh xuân của chúng tôi thật đẹp và ý nghĩa vì có cô.

Tuy còn một năm nhưng vẫn thấy tiếc vì sao có lắm lúc mình cứ cáu gắt với những người mình yêu thương. Tôi tiếc vì sao không cố gắng hơn trong học tập, lại ghét nhiều người như vậy, không tạo kỷ niệm nhiều hơn với lớp, tận hưởng thời gian học ở Năng Khiếu nhiều hơn.

Tôi còn tiếc những sớm đầu tuần sao không cùng lớp trò chuyện với cô nhiều hơn, buổi sinh nhật của cô hôm ấy đã không dành thêm nhiều lời chúc cho cô.

Tôi tiếc những buổi học "hết pin", cả lớp đừng đòi về sớm mà chịu nghe cô kể chuyện ngay từ đầu. Điều tiếc nhất là những lúc chúng tôi cứ nghĩ cô hiền và không hay mắng lớp nên đã vô tư vui đùa, tạo kỷ niệm riêng với nhau. Đến khi ngoảnh lại, chúng tôi nhận ra rằng trong những kỷ niệm ấy có bao nhiêu kỷ niệm thấp thoáng bóng hình cô?

Tôi sợ rằng, một năm không bao giờ đủ để còn được nói lời yêu thương. Bỗng dưng tôi thèm được nghe cô hỏi: "Tuần này có gì mới không tụi con?".

Gấp cuốn nhật ký lại, tôi nhìn lên bầu trời. Chúng tôi đã trải qua kỳ thi đáng sợ nhất đời học sinh một cách rực rỡ nhất. Chưa rõ kết quả thế nào nhưng chắc hẳn ai trong chúng tôi cũng đều đang tận hưởng kỳ nghỉ hè ngắn ngủi còn sót lại của mình. Có thể trong niềm lo âu về điểm số, chúng tôi hạnh phúc vì được làm điều mình yêu thích và cũng có thể là trong sự nhớ nhung. Tôi nhớ Năng Khiếu quá.

Bỗng chuông điện thoại reo lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi.

- Alo, tao đây.

- Giao à Giao, mày xem thông báo với cả lớp chuẩn bị soạn vali đi, tuần sau cô Đan San rủ cả lớp mình xuống dưới nhà cô chơi. Vậy là cô vẫn nhớ lời hứa của cô đợt đi Đà Lạt với tụi mình, á mày.

- Cô Đan San, sao mày gặp cô mà biết chuyện thế?

- Tao phải lên trường làm mấy hồ sơ để chuẩn bị đi du học. Cô thấy tao thế là kêu tao báo với mọi người luôn. May quá cô rủ trước khi tao bay mày à. Tao kịp gặp cô và lớp rồi. Nói chứ mới có mấy tuần mà tao nhớ cô với tụi bay quá.

- Ừm tao cũng nhớ cô với lớp lắm, giờ tao đi báo cả lớp liền.

- Ừm mày báo liền đi, tao chờ tin, chứ tao nôn đi quá. Hy vọng lớp đi đủ.

- Điều đó là chắc chắn rồi.

Tôi cúp máy, trong lòng hân hoan cảm xúc khó tả. Tự hỏi rằng sao tôi cứ ngồi tiếc nuối hay nhớ thương hoài điều gì đó đã qua, mà không nhận ra rằng, phải đứng dậy, thực hiện những việc làm dang dở mà mình chưa hoàn thành được.

Lần đi chơi này, tôi phải quyết tâm nói ra được lời yêu thương đến với người giáo viên tận tâm. Có thể tình cảm sẽ không bao giờ quá muộn để bày tỏ, nhưng nếu không phải lúc này, vậy sẽ là lúc nào?

Trần Quỳnh Giao

Từ ngày 3 đến 30/10, độc giả chia sẻ về người phụ nữ bạn luôn yêu thương và trân trọng nhất, hoặc tham gia bằng cách viết về chính mình nếu bạn có một câu chuyện truyền cảm hứng muốn lan tỏa đến những người xung quanh, để có cơ hội nhận bộ trang sức PNJ. Độc giả gửi bài tham gia cuộc thi dưới dạng bài viết trong khoảng 500 - 1.000 từ có dấu, font Unicode, kèm theo ít nhất 1-3 hình ảnh minh họa là nhân vật người phụ nữ được nói đến trong bài. Gửi bài dự thi .

Let's block ads! (Why?)

About Unknown

Unknown
"Mình là Phương Nguyễn, thâm niên 4 năm kinh nghiệm thiết kế website và làm marketing, tuy nhiên kể từ 1 năm trở lại đây mình không còn làm marketing nữa, và chỉ tập trung vào viết plugin và giao diện cho Wordpress, nếu các bạn thấy bài viết hay thì hãy chia sẻ cho những người khác cùng tham khảo, còn nếu muốn thiết kế website hoặc sửa web hay đặt một plugin có chức năng đặc biệt, hãy liên hệ ngay tới Phương"
Recommended Posts × +

0 nhận xét:

Đăng nhận xét