Mẹ chẳng bao giờ than khổ

Mẹ lúc nào cũng sợ con khổ con cực, còn bản thân cực khổ mà chẳng bao giờ than.

Trong một lần tình cờ vào tiết trời mưa gió của Sài Gòn, tôi ngồi nhâm nhi ly cà phê trú mưa, trên một vỉa hè của một con đường lớn. Mưa cũng làm tâm trạng của tôi lặng hơn và nghĩ về chuyện cũ.

Ngồi vẫn vơ một lát, bất giác tôi thấy cô bán café cho tiền con gái đi học, cho hẳn 10.000 đồng, trong khi kế bên là ổ bánh mì cắn dỡ, chắc là của buổi sáng ăn còn dư lại đây mà. Chỉ có vậy thôi mà tự dưng cổ họng tôi thắt nghẹn, khoé mắt cay cay, thật chẳng hiểu nổi.

Sài Gòn Đổ Mưa, Con Nhớ Mẹ

Mẹ của tôi năm nay đã 55 tuổi. Tôi biết thời gian bên mẹ sẽ không còn nhiều nữa.

Mùi của mưa phảng phất, cái mùi thơm của lúa pha thêm chút hơi đất bốc lên... Tôi hồi tưởng đến những cơn mưa ngày nào:

- Mẹ ơi, mưa mát quá ha, ước gì lúc nào cũng mưa vầy mát á!

- Ừm, con mát mẹ ướt nè.

Lúc nhỏ, tôi hay chui vào áo khoác của mẹ mỗi khi trời mưa hay khi ngủ gục. Ngày đó, nhà lúc khởi sự làm ăn, vốn liếng mẹ chưa có nên ngày nào cũng phải vượt 120km để đi làm. Ngày đó sao mà thích ghê, chỉ ước lớn thật nhanh, để có thể mặc được chiếc áo khoác to rộng mà tôi thường chui vào. Dù ngoài kia giông tố, nắng gắt, gió bụi nhưng cứ theo mẹ, được chui vô áo khoác là sướng nhất.

Ngày đó sao mà ngô nghê không biết, chẳng bao giờ thấy mẹ vất vả, đa phần chỉ thấy mẹ sướng. Mẹ là người lớn nên được thức khuya. Mẹ thật uy quyền được bắt tôi phải uống thuốc khi bệnh. Mẹ là người biết hết mọi thứ vì hỏi gì cũng trả lời được. Tôi muốn ăn gì, mẹ cũng làm ra được. Tôi chỉ ước là lớn lên thật nhanh, để có thể trở thành người tài ba và sướng như mẹ.

Xoè xoè, nước trên đường bắn lên người, tôi chợt quay về với cơn mưa và cái vỉa hè:

Đến tầm tuổi này, sắp 30 mươi, ngồi bên ven đường xa quê, mưu sinh cuộc sống, bỗng tôi thấy vừa xót xa vừa thương cho những điều "Sướng" ngày xưa. Tôi nhớ mẹ quá!

Giờ này mẹ đã ăn trưa chưa? Hôm nay tiệm tạp hóa có khách đông như mọi ngày không. Mẹ có gặm ổ bánh mì đến 2, 3 chặng mới xong hay không? Bỗng, tôi như bừng tỉnh, tay thọt ngay vào túi, móc chiếc điện thoại, nhấp vào danh bạ thật nhanh để tìm ngay: người tình của ba.

Tôi muốn bấm gọi mà sao cứ lưỡng lự, lại bỏ điện thoại vào túi. Chả hiểu sao tôi lại ngại gọi cho mẹ, cảm giác nghẹn nghẹn thế nào ấy. Tôi cứ như chưa làm tốt mọi việc, như sợ rằng mẹ sẽ lo cho tôi. Tôi sợ mẹ lại khuyên: về nhà đi con, tiếc nuối chi những phồn hoa đô thị, lòng người đổi trắng thay đen, về đi con, về mẹ nuôi.

Tôi bấm nút gọi cho người tình của ba, cảm giác như nhân viên bán hàng qua điện thoại vừa muốn gọi cho khách, mà sợ họ bắt máy vì không biết phải nói gì.

- Mẹ nghe nè con?

- Dạ, không có gì mẹ, dưới quê có mưa không mẹ?

- Mưa lớn con à, bán ế nhệ luôn con ơi.

- Dạ, con trông cho mẹ bán ế để mẹ đỡ cực á chớ.

- Cái thằng này, ế hoài lấy gì nuôi mấy đứa em mày, mà Sài Gòn làm việc thoải mái không con, khó khăn quá về mẹ nuôi thêm một miệng ăn không sao nha con.

- Dạ, mẹ yên tâm vài năm nữa công việc con ổn, con lo cho mấy đứa em để mẹ nghỉ hưu nha.

- Bán tập hóa có nghỉ hưu hả con, nghỉ bán rồi có tiền không con?

- Dạ, có con mẹ nuôi mẹ nè.

- Thôi, tao ráng làm thêm mấy năm nữa để dành tiền cho mày cưới vợ.

- Dạ, mẹ giữ sức khoẻ, sếp con gọi, con gọi mẹ sau nha.

- Ờ, nhớ á, Sài Gòn không lo con nữa về nhà mẹ nuôi nha con.

Đó, mẹ lúc nào cũng sợ con khổ con cực, còn bản thân mình cực khổ mà chẳng bao giờ than cả?

Năm nay mẹ đã vào tuổi 55. Mỗi năm, tôi về quê một lần. Thời gian không cho tôi còn nhiều cơ hội bên mẹ nữa. Nghĩ tới điều này, bỗng não tôi như ngừng đi vài giây, hơi thở gấp rút hơn, miệng cảm thấy đắng hơn bình thường khi uống cà phê...

Thanh xuân của mẹ tôi trôi qua cũng thật nhanh như một tách trà, mà mẹ làm gì có thanh xuân. Mẹ đã theo bà buôn gánh bán bưng từ năm lớp 4, học cũng chỉ bấy nhiêu thôi. Từ đó, mẹ phải lăn lộn kiếm sống bằng đủ thứ nghề. Tôi nghe kể lại, có mấy lần mẹ phải một mình đi Sài Gòn để thu tiền nước mắm. Kể từ đó, một tay mẹ giao hàng và thu tiền hàng cho bà ngoại đến khi lấy chồng, sinh con, lo cho tôi và em trai tôi. Thử hỏi thanh xuân của mẹ còn đâu. Vì học hành ít nên kiến thức sức khoẻ của mẹ cũng hạn chế. Hôm rồi đi khám sức khoẻ phát hiện mẹ bị sỏi thận, bác sĩ hỏi thăm ra thì biết vì ham làm ham bán mà nhịn đi tiểu, dẫn đến sỏi thận. Thanh xuân của mẹ là tạo ra thanh xuân cho chúng tôi. 

Cuộc sống trôi qua mỗi lúc nhanh hơn. Với tôi, dường như cứ mỗi năm trôi qua, mẹ như già đi 2-3 tuổi. Số lần tôi về nhà cũng là số bước mà mẹ bước sang thế giới bên kia. Nghĩ đến thôi nước mắt của tôi đã giàn giụa, tim đập nhanh hơn, hơi thở gấp gáp hơn. Tại sao lại phải một năm về quê một lần, sao không 6 tháng, nghỉ đến, tôi vội vàng mở chiếc điện thoại xem kế hoạch công việc hôm nay thế nào. Tôi mặc vội chiếc áo mưa và lao ra ngoài mưa để đến chỗ làm việc. Tôi nên tranh thủ thời gian để gặp mẹ sớm nhất có thể...

Mẹ ơi đợi con. 

Võ Hoàng Phúc

Từ ngày 3 đến 30/10, độc giả chia sẻ về người phụ nữ bạn luôn yêu thương và trân trọng nhất, hoặc tham gia bằng cách viết về chính mình nếu bạn có một câu chuyện truyền cảm hứng muốn lan tỏa đến những người xung quanh, để có cơ hội nhận bộ trang sức PNJ. Độc giả gửi bài tham gia cuộc thi dưới dạng bài viết trong khoảng 500 - 1.000 từ có dấu, font Unicode, kèm theo ít nhất 1-3 hình ảnh minh họa là nhân vật người phụ nữ được nói đến trong bài. Gửi bài dự thi .

Let's block ads! (Why?)

About Unknown

Unknown
"Mình là Phương Nguyễn, thâm niên 4 năm kinh nghiệm thiết kế website và làm marketing, tuy nhiên kể từ 1 năm trở lại đây mình không còn làm marketing nữa, và chỉ tập trung vào viết plugin và giao diện cho Wordpress, nếu các bạn thấy bài viết hay thì hãy chia sẻ cho những người khác cùng tham khảo, còn nếu muốn thiết kế website hoặc sửa web hay đặt một plugin có chức năng đặc biệt, hãy liên hệ ngay tới Phương"
Recommended Posts × +

0 nhận xét:

Đăng nhận xét