Cô giáo tôi

Biết hoàn cảnh tôi không thể theo học trường chuyên ở thành phố, cô đã xin nhà trường miễn học phí và làm đơn gửi hội khuyến học đăng ký học bổng cho tôi. 

"Bây giờ con về

Thăm ngôi trường xưa giờ già hơn trước

Con tìm, cô thầy, qua bao nhiêu năm tóc đã bạc phơ..."

Mới đó mà đã 20 năm kể từ ngày tôi xa mái trường, thầy cô, bạn bè và xa miền ký ức xanh thẳm. Cuộc sống bộn bề cứ kéo tôi vào vòng xoáy của nó để rồi chợt nhận ra lời hứa ngày ra trường tôi chẳng thể thực hiện. 

Nhìn những nhành phượng vĩ rực cháy các con phố, bằng lăng tím biếc một góc trời, tôi nôn nao nhớ thời còn đi học. Ngày ấy, cậu học trò một huyện vùng cao ước mơ được học trong ngôi trường chuyên nổi tiếng, đã quyết tâm vượt bao đèo dốc lên thành phố dự thi. Nhà tôi nghèo, để có thể cho tôi theo học trên thành phố, cha mẹ tôi đã rất cố gắng. 

May mắn, tôi đỗ điểm khá cao vào lớp chuyên Toán. Ngày đầu nhập học, tôi choáng ngợp trong không gian rộng lớn, có chút tự ti mặc cảm khi nhìn các bạn đến từ các nơi đa số con nhà khá giả. Suốt nửa kỳ học lớp 10, tôi sống khép kín, ít nói chuyện, ít giao lưu. Thành phố đối với tôi vẫn là cái gì đó xa xăm và mờ ảo, nơi có nhiều ánh đèn điện lung linh, chứ không gần gũi và thân quen như phố huyện của tôi. 

Không gian rộng lớn của ngôi trường chuyên ở thành thị làm tôi choáng ngợp.

Không gian rộng lớn của ngôi trường chuyên ở thành thị làm tôi choáng ngợp.

Khi tôi bắt đầu quen với trường mới, thầy cô, bè bạn thì cũng là lúc cha lâm bệnh nặng. Mẹ động viên tôi dù thế nào cũng không được bỏ học nhưng trong thâm tâm, tôi muốn chuyển về trường huyện để giảm gánh nặng cho mẹ. Câu chuyện của tôi chỉ có vài đứa bạn chơi thân biết. Tôi buồn lắm, giấc mơ của tôi có lẽ sẽ phải tạm dừng giữa chừng. 

Buổi tối sau khi học bài trên ký túc xá cho học sinh xa nhà, có tiếng gõ cửa, cô chủ nhiệm đột nhiên xuất hiện và không báo trước. Tôi luống cuống mời cô vào phòng, ngạc nhiên khi cô biết hoàn cảnh của tôi. Cô động viên tôi không chuyển trường, đã xin ban giám hiệu miễn giảm toàn bộ học phí cho tôi.

Khoản học bổng hàng tháng của học sinh trường chuyên cũng tạm đủ nuôi sống tôi hàng tháng. Cô còn bảo đang làm đơn lên hội khuyến học của tỉnh để tôi được hỗ trợ học bổng đại học nếu tôi giành thành tích cao trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia sắp tới.

Tôi nín lặng không nói được nên lời. Cô chủ nhiệm của tôi đó, người mà vẫn nghiêm khắc và đôi khi cảm thấy khó gần, lại tình cảm đến thế. Cho đến bây giờ, khi tôi đã có cuộc sống ổn định nơi thủ đô, người tôi nhớ ơn nhất vẫn là cô.  

May mắn đã đến khi tôi giành giải nhất học sinh giỏi quốc gia và nhận quyết định tuyển thẳng. Ngày tôi đến chào cô nhập học chẳng có gì tặng cô, vậy mà cô còn chuẩn bị sẵn một túi đồ to, đủ những vật dụng tối thiểu cho ngày đầu tôi xa nhà. 

Cô giáo tôi thương yêu và quan tâm từng hoàn cảnh của học trò.

Cô giáo tôi thương yêu và quan tâm từng hoàn cảnh của học trò.

Tôi xuống Hà Nội học, mang theo cả tình yêu thương của thầy cô, bè bạn. Ngày chúng tôi ra trường, phương rực cháy một góc. Giọng thầy hiệu trường sao cũng run run. Chúng tôi ôm lấy nhau òa khóc, nước mắt của ngày chia tay.

Như một bầy chim non tách mẹ tự mình bay ra khoảng trời mênh mông phía trước. Cô chủ nhiệm quay đi giấu những giọt nước mắt. Sau này trên trang blog của mình, cô đã viết cho chúng tôi rằng: "Dẫu biết rằng các con rồi sẽ phải lớn, mà sao cô vẫn muốn giữ cho riêng mình". 

Cuộc sống bận rộn cứ kéo tôi vào vòng xoáy của nó. Tôi vào Nam lập nghiệp. Những lần về thăm trường, thăm cô cứ thưa dần. Lời hứa chúng tôi đã nắm tay nhau ngay dưới chân tượng đài chẳng thể thực hiện được trọn vẹn. 30 thành viên lớp chuyên Toán chúng tôi mỗi người một phương, đứa đi học nước ngoài, đứa vào Nam lập nghiệp, đứa công tác ở quê nhà... Mỗi dịp hội trường cũng chẳng thể nào đầy đủ.

Sáng nay đi làm qua các con phố, thấy ngợp sắc áo dài trắng tha thiết trong ngày tựu trường, tự nhiên miền ký ức lại ùa về. Cô chính là người mà tôi mang ơn rất nhiều. Người đã nắm tay, nâng đỡ để tôi có được thành công như hôm nay.

Ngày tựu trường, tôi lại nhớ về cô, về công ơn dạy dỗ của những người đưa đò.

Ngày tựu trường, tôi lại nhớ về cô, về công ơn dạy dỗ của những người đưa đò.

Cô vẫn bảo cô là người lái đò. Tôi không biết cô có còn nhớ tôi không hay những thế hệ học trò đi qua, những mảnh đời éo le như tôi ngày ấy, cô lại dang rộng vòng tay đón nhận. Còn tôi, tôi mãi chẳng bao giờ có thể quên được gương mặt nghiêm khắc mà lại tình cảm đến thế, dẫu cô trò không có lấy một tấm hình chụp riêng. Cô chính là người mà tôi trân quý cho đến suốt cuộc đời.

Lê Tấn Hảo

Từ ngày 3 đến 30/10, độc giả chia sẻ về người phụ nữ bạn luôn yêu thương và trân trọng nhất, hoặc tham gia bằng cách viết về chính mình nếu bạn có một câu chuyện truyền cảm hứng muốn lan tỏa đến những người xung quanh, để có cơ hội nhận bộ trang sức PNJ. Độc giả gửi bài tham gia cuộc thi dưới dạng bài viết trong khoảng 500 - 1.000 từ có dấu, font Unicode, kèm theo ít nhất 1-3 hình ảnh minh họa là nhân vật người phụ nữ được nói đến trong bài. Gửi bài dự thi .

Let's block ads! (Why?)

About Unknown

Unknown
"Mình là Phương Nguyễn, thâm niên 4 năm kinh nghiệm thiết kế website và làm marketing, tuy nhiên kể từ 1 năm trở lại đây mình không còn làm marketing nữa, và chỉ tập trung vào viết plugin và giao diện cho Wordpress, nếu các bạn thấy bài viết hay thì hãy chia sẻ cho những người khác cùng tham khảo, còn nếu muốn thiết kế website hoặc sửa web hay đặt một plugin có chức năng đặc biệt, hãy liên hệ ngay tới Phương"
Recommended Posts ×

0 nhận xét:

Đăng nhận xét