“Nhưng nghĩ đi cũng nghĩ lại, tôi phải cảm ơn Grab vì hỗ trợ tôi kế sinh nhai, nuôi nấng 3 đứa con ở giai đoạn khó khăn nhất trong cuộc sống. Chỉ mong cả 3 đứa con đều vào được đại học, vậy là tôi mừng rồi”, chị nói thêm.
Chị Lan Anh bày tỏ, cũng có những lúc buồn và nản lòng lắm, nhưng nghĩ về con là phải gạt đi hết. Cuộc sống của gia đình giờ đây đã ổn định hơn, có đủ thu nhập để trang trải mọi khoản. Mà điều vui nhất của chị chính là con trai lớn vừa tốt nghiệp Đại học ngành Quản trị Kinh doanh, con gái thứ hai cũng vừa đậu vào cùng trường với anh cả.
“Bây giờ tôi chỉ mong con út có điều kiện vào đại học. Bé đang học lớp 9, chỉ còn vài năm nữa thôi, học xong đại học, có tương lai tươi sáng là tôi yên tâm rồi”, chị chia sẻ.
Con trai lớn của chị - Gia Khang, hễ nói về mẹ là ánh mắt lại lấp lánh niềm vui và sự tự hào. Em tự hào vì mẹ luôn cố gắng và chăm sóc cho các con nhưng đồng thời cũng thương mẹ vô cùng bởi công việc phải rong ruổi cả ngày ngoài đường. Kể cả những hôm sinh nhật mẹ hay ngày lễ Vu Lan, Khang năn nỉ mẹ ở nhà với tụi con rồi hôm sau chạy bù, nhưng mẹ vẫn kiên quyết đi làm.
Thương mẹ nên ngoài thời gian học, Khang thay mẹ chăm sóc các em. Những lúc rảnh, em cũng đi làm thêm, kiếm được bao nhiêu là đưa hết cho mẹ để phụ mẹ chi trả cho các khoản trong gia đình. Điều em vui và cũng là bước ngoặt đáng nhớ của gia đình là em gái Tuyết Nhi đã vào được đại học. Bởi năm Nhi vào 12, cả nhà khó khăn trong việc xoay sở tài chính. Nhi phải đi học thêm nhiều, học phí cao, Khang kể lại nhà có bao nhiêu tiền cũng gom lại để em gái đi học. Nhớ có ngày đến hạn nộp học phí, Khang đưa cho em 500.000 đồng, còn lại thì mẹ chạy xe nguyên một ngày, dành dụm mới kiếm đủ số tiền còn thiếu, kịp thời đưa em gái nộp cho trường.
Bây giờ khó khăn dần như đã qua đi, em gái đậu đại học, Khang tự nhủ phải cố gắng thật nhiều để cùng với mẹ chăm sóc cho 2 người em. “Nhờ những chuyến xe GrabBike của mẹ, gia đình mới vượt qua năm khó khăn vừa rồi”, Khang tự hào nói.
Giờ đây, Gia Khang trân trọng công việc mới của mẹ hơn. Bởi các công việc trước đây phải làm cả ngày, mỗi lần mẹ về đều mệt mỏi, đau nhức cả người mà thu nhập thấp, không đủ tiền để các em đi học. Bây giờ công việc linh hoạt và chủ động hơn, nếu các em cần thì mẹ vẫn có thể thu xếp thời gian. “Vẫn có lo lắng nhưng thấy mẹ vui là em cũng vui”, Khang cười.
0 nhận xét:
Đăng nhận xét