Căn bếp nhà tôi tuy không đủ đầy nhưng rất ấm áp vì có mẹ nấu những món ngon cho cả nhà cùng thưởng thức mỗi ngày.
Tôi sinh ra ở một làng quê nhỏ thuộc tỉnh Hà Tây cũ, mà nay đã là ngoại thành Hà Nội. Vì là những đứa trẻ nông thôn, lại ở một vùng quê nghèo khó nên từ nhỏ, tôi đã phải làm mọi việc trong gia đình để phụ giúp bố mẹ. Tôi biết trông em, quét dọn nhà cửa, vớt bèo, nấu cám, cho lợn ăn đến việc cơm nước, giặt giũ...
![]() |
Bếp là nơi mẹ nấu ăn cho bố con tôi những món chứa đựng đầy tình thương. |
Trong ký ức của tôi, bếp lúc đó chỉ là một căn nhà lụp xụp bố xây tạm bằng gạch vôi và lợp bằng vài tấm fibro xi măng xin được ở đâu đó, không có cửa và lúc nào cũng đen kịt vì ám màu khói bếp. Nhưng đó lại là nơi chứa nhiều kỷ niệm nhất. Nơi đó, tôi đã cong lưng thổi lửa nhóm bếp mỗi buổi trưa đi học về. Đó là nơi tôi chơi trốn tìm với những đứa em, rồi tụm năm tụm ba chơi bài và ngồi sưởi ấm mỗi khi mùa đông tới. Bếp còn là nơi đứa nào mặt mũi cũng lem nhem khi chơi thua bị quệt ít nhọ nồi; nơi những trẻ con nhà quê như tôi được thưởng thức những củ khoai củ sắn nóng hổi thơm phức vừa mót ngoài đồng...
Ôi thật nhiều kỷ niệm mà đến giờ khi nhắc lại tôi vẫn cảm thấy mùi khói bếp cay xè trên khóe mắt. Sau này khi kinh tế khá hơn, năm 2010, gia đình tôi có sửa lại công trình phụ, một căn bếp đàng hoàng, sạch sẽ hơn. Tôi không còn thấy cảnh rơm ướt, củi ẩm nữa mà thay vào đó là bếp gas. Hồi đó mẹ tôi phải học mãi mới biết cách sử dụng bếp gas, vì hình ảnh bếp rơm, bếp củi đã quá quen thuộc với mẹ mỗi ngày.
Căn bếp chỉ là một phòng rộng tầm 15m2 nằm ngay sau nhà, ốp gạch trắng, phía bệ xây gạch và ốp gạch men. Bếp đơn giản như vậy thôi thế mà cũng quá xa xỉ đối với cuộc sống của người dân ở vùng quê tôi. Năm đó có cũng là lúc tôi đi học xa nhà, không còn thường xuyên trong bếp nữa. Giờ đây, căn bếp là của mẹ. Mỗi khi có dịp về, mẹ lại chịu khó cặm cụi trong bếp, nghĩ xem hôm nay cho con trai ăn món gì. Tôi cảm thấy hạnh phúc lắm, cảm giác ăn gì cũng ngon. Tôi tự hứa, sau này khi đi làm, sẽ cố gắng kiếm thật nhiều tiền để xây một căn nhà mới, có căn bếp thật đẹp để tặng mẹ.
Mấy anh chị em tôi lớn dần, ai cũng cần có không gian riêng. Vì thế, năm 2018, bố mẹ quyết định xây lại nhà vì nhà cũ đã xuống cấp. Dù không có đủ tiền, nhưng tôi và bố mẹ cũng cố gắng xây một căn nhà cho tươm tất, kể cả đi vay rồi trả nợ sau cũng được. Lúc đó, tôi đã hình dung trong đầu tủ bếp sẽ như thế nào, màu sắc ra sao, dung phụ kiện gì... để gian bếp được đủ đầy, tươm tất.
Giờ đây, chúng tôi đã đi làm, dần quen với cuộc sống hiện đại và mẹ cũng dần dần tiếp thu được những công nghệ mới. Nhưng đến lúc hoàn thiện xong phần thô, số tiền vượt quá chi phí dự tính ban đầu, vậy là căn bếp đành phải tận dụng lại các đồ cũ từ bếp, chậu rửa... Tôi đành lỗi hẹn, không thể dành tặng mẹ món quà như dự định. Nhưng không vì thế mà căn bếp mất đi sự ấm áp.
Hàng ngày, vẫn tại căn bếp ấy, mẹ nấu ăn cho bố con tôi những món chứa đựng đầy tình thương của mẹ. Mẹ vẫn tự tin khoe với mọi người là bếp nhà tôi đặc biệt không giống nhà ai hết. Còn tôi biết nó ấm áp là vì có mẹ. Và mẹ ạ, trong một ngày không xa, con sẽ dành tặng mẹ một căn bếp thật đẹp, để mỗi khi nấu nướng, mẹ sẽ có cảm giác thoải mái nhất. Con chỉ muốn nói rằng con yêu mẹ rất nhiều!
Bùi Thế Anh
Cuộc thi "Bếp nhà trong mơ - The Home Make-over" do thương hiệu Đá Vicostone phối hợp cùng VnExpress tổ chức (từ 16/5 đến 14/8) là nơi để độc giả chia sẻ thông điệp yêu thương với những người thân yêu, từng câu chuyện bên căn bếp, mỗi bữa cơm sum họp quây quần. Cuộc thi cũng là nơi giúp độc giả có thể tìm cơ hội thay đổi, làm mới căn bếp gia đình.
Bài dự thi được thể hiện dưới dạng text từ 300 đến 1.000 từ, bằng tiếng Việt, có dấu, font Unicode, kèm ít nhất 2 hình ảnh tự chụp hoặc bài ảnh (tối đa 12 ảnh) hay một video thể hiện chi tiết hiện trạng không gian bếp của mình có thời lượng không quá 3 phút, định dạng flv hoặc mp4, tiêu đề phản ánh nội dung câu chuyện.
Gửi bài dự thi .
0 nhận xét:
Đăng nhận xét