Thất nghiệp, nhưng khi được hỏi có thể nhường cơ hội làm việc cho ứng viên nữ, Kiên gật đầu đồng ý.
Trước giờ cơm tối, anh Nguyễn Trung Kiên (29 tuổi) và chị Nguyễn Thị Dung (26 tuổi) dành thời gian chơi đùa với với con gái, trong căn hộ tại Linh Đàm (Hà Nội). Bé Mít, 16 tháng, chạy loăng quăng khắp nhà. Dung sợ con ngã, lật đật chạy theo.
Kiên đang dựa vào ghế, thấy vậy thích thú, ngồi thẳng dậy, dõi đôi mắt về phía hai mẹ con. Rồi cũng muốn nhập vào cuộc vui, anh đứng phắt dậy, người vẹo sang một bên, chỉ muốn nhanh lại chơi với hai mẹ con nhưng chân tay cứ bủn rủn.
Trong gian bếp nhỏ, bà Vũ Thị Nga, mẹ anh Kiên đang cặm cụi làm cơm, chốc chốc lại quay ra nhìn con, cháu, mắt cười rạng rỡ. Bà giáo về hưu 59 tuổi không thể ngờ, sau một hành trình gian khó, con trai bà đã có được tổ ấm như ngày hôm nay.
Bà Nga kể, Kiên bị một trận cảm lúc 2 tháng tuổi dẫn đến bại não, chậm phát triển hệ vận động, nhưng đầu óc bình thường. Sau nhiều năm điều trị tích cực, anh đã có thể đi lại nhưng tứ chi vẫn mềm nhũn, còng quèo. Nếu muốn ra ngoài, chàng trai quê Thủy Nguyên (Hải Phòng) phải dùng nạng hoặc xe lăn.
Về phần Dung (quê ở Chương Mỹ, Hà Nội) sinh ra bị dị tật ở bàn chân. Càng lớn, đôi chân Dung càng còng quèo, bạnh ra, bàn chân gấp ngược lên. Để được đi lại dễ dàng như hiện tại, cô phải trải qua 3 lần phẫu thuật cắt bỏ các đoạn xương bị cong và cố định bàn chân. Cũng vì vậy, chiều cao của cô chỉ dừng lại ở 1m25.
Dù cả Dung và Kiên đều bị khuyết tật nhưng đã vươn lên, hiện giờ họ có mái ấm hạnh phúc, con thông minh và một công việc ổn định. Ảnh: Anh Nhật. |
Đôi vợ chồng quen nhau năm 2014 khi cùng học tại trung tâm Nghị Lực Sống (trung tâm dạy kỹ năng sống và dạy nghề miễn phí cho người khuyết tật ở Hà Nội). Cũng từ đó, chuyện tình của đôi trẻ bắt đầu.
Dung ít tuổi nhưng lại học khóa trên Kiên. Quen với nếp học tập và sinh hoạt ở trung tâm, đi lại dễ dàng nên cô thường xuyên giúp đỡ người bạn mới. Sau này, khi được cùng một công ty nước ngoài chọn tập huấn, họ ngồi học việc cạnh nhau. Phải lòng cô bạn, Kiên suốt ngày lấy cớ mượn chuột máy tính để nói chuyện với Dung. Có lần nhận được tin nhắn cô kêu bị đói, chàng trai trẻ lén lấy mỳ tôm của nhóm bạn cùng phòng, chống nạng mang đến cho cô.
Những năm tháng học tập xa nhà, cùng nương tựa, san sẻ với nhau nên trái tim họ dần thêm đồng điệu. Thế nhưng, Dung chỉ thật sự bị chinh phục khi cả hai cùng nộp đơn xin việc ở một công ty chuyên về đồ họa của Đan Mạch có trụ sở ở Hà Nội. Đó là một ngày đầu năm 2015, sau phỏng vấn, nhà tuyển dụng cho biết, Kiên và Dung cùng đủ điều kiện trúng tuyển nhưng chỉ một người được chọn. Người phỏng vấn đề nghị nhường cơ hội cho ứng viên nữ, Kiên gật đầu.
Âm thầm giấu Dung, Kiên lặng lẽ mày mò trên mạng tìm kiếm cơ hội khác thì bất ngờ nhận được thông báo trúng tuyển. "Lúc đó, tôi cảm thấy rất ngạc nhiên, vui mừng. Người đầu tiên định gọi điện để chia vui là Dung nhưng sực nhớ ra, mình đậu có nghĩa là cô ấy bị trượt. Tôi bối rối lắm", Kiên kể.
Anh Kiên và chị Dung ngày cưới. Ảnh: NVCC. |
Nỗi băn khoăn của anh nhanh chóng được giải tỏa khi một tuần sau, chị Dung cũng nhận được thông báo trúng tuyển ở công ty đó. Nghe người tuyển dụng - giờ đây là đồng nghiệp của mình - kể lại chuyện anh đồng ý nhường cơ hội đi làm - chị Dung mới hay biết. "Mình thật sự rất vui và xúc động, chứng tỏ anh thực sự quan tâm, yêu và muốn hy sinh cho mình", Dung nhớ lại.
Sau ngày hôm đó, tình cảm của họ khăng khít thêm. Như mọi cặp, họ hẹn nhau ở công viên, cùng nhau đi dạo ở Hồ Hoàn Kiếm, đi hát karaoke với nhóm bạn. Có những lần họ hẹn hò tận làng gốm Bát Tràng, anh Kiên nặn gốm cho người yêu tô màu. Chỉ khác, suốt hành trình yêu của đôi trẻ, chàng trai đèo bạn gái trên chiếc xe 3 bánh tự chế của mình.
Cuối năm 2015, đám cưới của họ đã được tổ chức ở Hải Phòng. Hơn 8 tháng sau khi kết hôn, họ đã mua được một căn chung cư tại Khu đô thị Linh Đàm, Hà Nội. Cả hai vẫn gắn bó với công ty ban đầu. Dung hy vọng, trong năm 2019, vợ chồng chị sẽ có thể trả hết khoản nợ mua nhà.
Dung đang làm thiết kế đồ họa, chỉnh sửa ảnh cho một công ty Đan Mạch, còn Kiên là điều phối viên của công ty. Mức lương của cả hai khá ổn so với cộng đồng người khuyết tật. Ảnh: Anh Nhật. |
Là người ít nói, chỉ im lặng khi nghe vợ kể chuyện, nhưng hễ Dung quên dấu mốc nào trong hành trình của hai người, Kiên lại quay ra nhắc vợ. Thi thoảng, bé Mít chạy qua chiếc ghế nơi mình ngồi, anh kéo con lại, ôm vào lòng hít hà. Cô con gái nhỏ hiếu động hiếm khi chịu ngồi yên cho bố nựng.
Cô bé thừa hưởng đôi mắt trong veo của mẹ và cái miệng cười rất hiền của bố. Mít đã bắt đầu tập nói, thỉnh thoảng bi bô một hơi dài khiến một người vốn trầm lắng như anh Kiên cũng phải bật cười khoái chí.
Chị Nguyễn Thị Vân, giám đốc trung tâm Nghị lực sống cho biết Kiên và Dung đều là những bạn trẻ chăm chỉ và nỗ lực vươn lên. "Các em ấy không chỉ đem lại, tình yêu hạnh phúc cho riêng mình mà còn truyền cảm hứng và động lực cho những bạn khuyết tật khác", chị Vân nhận định.
Anh Nhật
0 nhận xét:
Đăng nhận xét