Những ai đã tiếp xúc với Nguyễn Thị Vân (31 tuổi) sẽ thấy có một "ma lực" bên trong cô gái khuyết tật này và chẳng có gì cô quyết tâm mà không làm được.
![]() |
Vân là giám đốc Trung tâm Nghị lực sống và một công ty đồ hoạ ở Hà Nội. Trung tâm Nghị lực sống hỗ trợ đào tào miễn phí công nghệ thông tin và tiếng Anh cho người khuyết tật, giúp họ việc làm và tiêu thụ sản phẩm. Ảnh: NVCC. |
Sinh ra ở Nghệ An, cả Vân và anh trai đều mắc phải căn bệnh teo cơ tuỷ sống bẩm sinh, khiến cơ thể ngày càng teo tóp, chưa từng biết đi và luôn cần người chăm sóc. Thậm chí thuở nhỏ bố mẹ cô mong rằng cả gia đình sẽ chết cùng nhau hoặc họ chết sau, bởi lo sợ sẽ không có ai chăm con mình cả.
Nhưng cô gái nhỏ không đầu hàng. Cô hoàn thành học phổ thông, giành được nhiều giải thưởng cờ vua, cờ tướng, tiếng Anh. Sau này Vân học về đồ họa, photoshop và làm cho một số doanh nghiệp nước ngoài, trước khi tiếp quản Trung tâm Nghị lực sống ở Hà Nội (trung tâm hướng nghiệp, đào tạo cho người khuyết tật do anh trai cô và nhóm bạn sáng lập).
Tháng 2/2016, Nguyễn Thị Vân thành lập một công ty chuyên về đồ họa. "Đó là toàn bộ tiền tôi có, nhưng tôi muốn thử. Tôi tin mình làm được", Vân nói. Và quả thật, sau hai năm giờ công ty của cô có 55 nhân viên (60% là người khuyết tật).
Có lẽ, anh Neil Bowden Laurence (51 tuổi) - một chuyên gia về viễn thông, an ninh mạng và điện tử làm việc cho chính phủ Australia - cũng "trúng thính" của Vân từ những bức ảnh cô cười rạng ngời trên Facebook. "Em có nụ cười rất đẹp", "Em cười đẹp lắm", Neil thường để lại các bình luận như vậy.
Trong công việc Vân tham vọng bao nhiêu thì trong tình yêu cô tự tin bấy nhiêu. Chẳng vì cơ thể khiếm khuyết mà ngăn được cô nhuộm tóc, lên bar và theo đuổi chàng trai mình thích. "Tôi từng có 7 bạn trai trước khi quen với anh Neil - người chồng hiện tại. Vì thế chuyện tôi 'thả thính' một ai đó là rất bình thường", Vân cười nói.
Một lần Vân đăng dòng trạng thái: "Đang uống trà một mình, ai rảnh thì qua uống cùng Vân". Neil đã vào bình luận "Anh được không?". Vân đáp: "Ok, anh mà sang lúc nào em cũng pha cho uống". Thật không ngờ chỉ vài tuần sau Neil đặt vé sang Hà Nội, hỏi địa chỉ và tìm đến.
"Thường mọi người qua Việt Nam chơi sẽ tranh thủ đi thăm thú, đi ăn, nhưng anh luôn nói: 'Anh qua chơi với em'. Mình nghĩ, chắc anh này bị khùng, chẳng ai rảnh thế cả", nụ cười rạng trên khuôn mặt, cô kể.
![]() |
Nguyễn Thị Vân cô gái khuyết tật đã và đang sống tự tin như một người bình thường. Cô vừa giành được một học bổng của Mỹ trong 5 tuần, sẽ đi trong vài ngày tới. Ảnh: NVCC. |
Trong ba tuần đó, anh thường quan sát cô và những sự việc xảy ra xung quanh. Đến một hôm, anh đề nghị được đỡ cô dậy, lấy bàn chải giúp chải đầu - trước cả người chăm sóc cô.
"Anh ấy đề nghị mua đồ cho phòng của tôi, nhưng tôi không cho phép. Anh đành lau sạch bóng cái bếp, sửa lại đồ điện trong nhà, máy tính. Anh ấy bày mọi người cách lau chùi nhà cửa nhanh và sạch. Biết tôi không thích màu sơn cũ, anh đã sơn lại phòng cho tôi", Vân kể.
Nắm tay vợ trong suốt buổi trò chuyện, anh Neil chia sẻ: "Sau 12 năm ly hôn, chuyến đi đó khiến tôi có cảm giác rung động thực sự trước cô gái đặc biệt như Vân".
Hết 3 tuần ở Việt Nam, anh trở lại quê nhà. Nhưng chỉ 3 tháng sau, anh quay lại. Lần này, Neil giành hầu hết việc chăm sóc Vân, tham gia nhiều hoạt động cùng cô, dạy tiếng Anh không thu phí ở trung tâm Nghị lực sống...
Sau ba tháng sống chung, Neil nói muốn được chăm sóc cho Vân suốt đời. Trái tim Vân rộn lên một nhịp, nhưng rất nhanh chóng cô trở về thực tại, phân tích cho Neil về bản thân mình và cuộc sống ở Việt Nam, nhắn nhủ anh suy nghĩ kỹ. "Anh bảo sau ly hôn, xung quanh không thiếu phụ nữ, nhưng khi ở bên mình, anh thấy vui. Mình cảm nhận được sự chân thành ở anh. Không phải anh bị khùng và không yêu cái đẹp, chỉ là cái giá trị anh hướng tới khác số đông", Vân bày tỏ.
Neil chia sẻ, sau vài lần qua lại như thế, những tưởng đã nắm được trái tim cô gái bé nhỏ này rồi, chẳng ngờ một lần anh hỏi: "Anh về rồi em sẽ thế nào". Vân đáp: "Em vẫn đi làm, vẫn có bạn bè và vẫn tán tỉnh các bạn trai". Neil lại hỏi: "Lần tới rảnh anh sang thăm vẫn được em chào đón chứ?". Cô đáp: "Nếu nhà em vẫn còn chỗ hoặc người bạn trai mới của em Ok".
Ngày hôm sau anh nộp đơn nghỉ việc và nhắn cho bạn gái: "Đợi anh, anh sẽ nghỉ việc sang với em". Tới đầu tháng 4/2018 vừa qua, Neil chính thức rời quê hương sang sống cùng Vân ở Hà Nội. Họ đăng ký kết hôn vào tháng 6.
Lý giải việc từ bỏ sự nghiệp đang tốt đẹp để chọn sang Việt Nam, anh Neil bày tỏ: "Khi quen Vân, công việc của cô ấy đã thay đổi tích cực cuộc sống nhiều người, mà ngay cả những người bất hạnh nhất cũng cảm thấy có ý nghĩa. Tôi đã làm việc của mình 15 năm nhưng không giúp được nhiều người, giống như cô ấy. Vì thế tôi muốn ở đằng sau chăm sóc cô ấy. Khi cô ấy có sức khoẻ tốt, giúp được nhiều người cũng như tôi đang gián tiếp giúp đỡ nhiều người khác vậy".
![]() |
Gia đình anh Neil quan tâm Vân và cảm ơn cô đã mang niềm vui đến cho anh. Neil thích cuộc sống ở Việt Nam, tuy nhiên vì ngôn ngữ mà anh đang bị hạn chế giao tiếp với mọi người. Ảnh: Phan Dương. |
Sau kết hôn, anh đã mua một căn nhà mới, còn Vân thì tranh sắm sửa nội thất trong nhà. Cuộc sống vợ chồng họ hiếm khi có mâu thuẫn, mà thường là những cuộc tranh luận thuyết phục đối phương theo mình, hoàn thiện nhau hơn.
Vân chia sẻ, trước đây cô thường phàn nàn việc chồng đẩy xe "như bay" và bế phốc cả cô cả xe khi lên bậc thềm mà không cần người giúp. "Một lần, tôi phải ngồi xuống nói cho anh hiểu nếu cứ bế tôi như vậy thì người xung quanh sẽ thấy không có trách nhiệm phải giúp người khuyết tật, càng không mong các công trình xây lối đi và như vậy đã tạo ra rào cản cho người khuyết tật hòa nhập xã hội", cô kể. Giờ thì anh đẩy Vân đã rất chậm, lúc đến bậc thềm cũng luôn nhờ người giúp đỡ.
Từ lúc sống cùng Vân, Neil không có giấc ngủ trọn vẹn. Chừng một tiếng anh tự động bật dậy, lật người cho vợ bởi cô không thể tự làm được. Anh hạnh phúc với việc mỗi ngày được được giúp vợ tắm rửa, vệ sinh cá nhân... Trân trọng những gì chồng làm cho mình, nhưng Vân kiên quyết thuê người chăm mình chia sẻ bớt công việc với Neil. "Tôi không muốn việc chăm tôi thành gánh nặng cho anh ấy, còn tôi vẫn có sự tự chủ của mình", cô nói.
Đạo diễn Lê Mỹ Cường (VTV3, Đài truyền hình Việt Nam), người từng làm phim và là bạn thân của Vân cho biết: "Cô ấy là một người khuyết tật đặc biệt, bởi cô ấy sống như một người bình thường. Vân tự tin, tham vọng, đã đặt ra mục tiêu gì thì sẽ từng bước, từng bước cô ấy làm được", anh nói.
Phan Dương
0 nhận xét:
Đăng nhận xét