Trong những ngày này, xã hội nóng lên vì chuyện bắt cóc trẻ em, cha mẹ cầm súng xông vào trường học đánh bảo vệ, đánh thầy cô.
Cổng trường học đã từng bị xô đổ vì cha mẹ như côn đồ lao vào tìm chốn học cho con, xã hội bất chấp luật pháp để phạm tội công khai hơn và con người vô cảm lao nhanh trên đường bỏ mặc những nạn nhân khốn khổ.
Phóng viên đã thực hiện cuộc phỏng vấn với các hiệu trưởng, tổ trưởng tổ dân phố và cả người dân, những người đang gắng sức chung tay và kêu gọi cộng đồng hãy vì thế hệ con em mình, nếu an ninh, luật pháp không thể bảo vệ, cha mẹ và chính đứa trẻ phải học cách để sống an toàn.
Nguyễn Công Quốc Cường, hiệu trưởng trường THCS Châu Văn Liêm, Phú Nhuận:
– Việc bắt cóc trẻ em đã và đang nổi lên khá nhức nhối trong xã hội, với thẩm quyền và trách nhiệm của người đứng đầu một ngôi trường, thầy đã đưa ra những biện pháp phòng tránh và bảo vệ học trò của mình thế nào?
– Học sinh cấp 2 đa phần đang ở giai đoạn dậy thì nên rất khó nắm bắt tâm lý của các em, đặc biệt là các em gái. Chính vì thế kẻ xấu dễ dàng dụ dỗ, lôi kéo các em. Ba năm trước, một học sinh nữ của trường bị bắt cóc. Với sự góp sức từ phụ huynh, học sinh và nhà trường đã tìm được em trước khi bị đưa xuống Bình Phước.
Để ngăn chặn những trường hợp không may tiếp theo nhà trường đã bắt tay hành động từng bước. Trước tiên chúng tôi có những buổi nói chuyện chia sẻ thông tin thường xuyên hơn với các em. Thông qua đó, chúng tôi hiểu được tâm lý của từng em.
Ở tuổi này các em thường chơi với nhóm bạn, chính vì thế việc lấy thông tin từ những nhóm này là vô cùng cần thiết. Chúng tôi cũng động viên các em nên sống hoà đồng hơn, mở rộng mối quan hệ với các bạn chứ đừng thu mình hay chỉ chơi với nhóm bạn mình mà không chơi với người khác.
Việc quan trọng hơn cả và sự kết nối giữa nhà trường, phụ huynh và xã hội. Ba thành phần này không thể tách rời ra nếu muốn đảm bảo an toàn cho học sinh. Trường cũng thường xuyên tổ chức những buổi trao đổi với phụ huynh để hai bên hiểu nhau hơn và hỗ trợ nhau để đem lại điều kiện giáo dục tốt nhất cho con em mình.
Trường cũng mở thêm những lớp học võ, để võ sư dạy những thế võ, những thao tác tự vệ. Giáo viên và học sinh cùng tham gia các lớp kỹ năng sống, kiềm chế cảm xúc (để không dễ dàng nghe theo lời ngon tiếng ngọt). Những giờ ngoại khoá như: câu chuyện dưới cờ, đọc thơ, văn nghệ để nuôi dưỡng cảm xúc của các em.
– Vậy trường mình có từng xảy ra những vụ xâm phạm trường học không ạ?
– Nếu bạn vào thăm trường này sáu năm trước thì nhận thấy rằng đây là ngôi trường bét nhất quận về mọi mặt: cơ sở vật chất, học sinh cá biệt, chất lượng đào tạo. Trước đây không chỉ có phụ huynh mà cả các nhóm côn đồ xông thẳng vào trường để “giải quyết khúc mắc”. Nhưng tính cho đến thời điểm hiện tại, không còn trường hợp vào xâm phạm nhà trường.
Phương pháp của chúng tôi là luôn tìm hiểu nguyên nhân của sự việc, tìm ra trách nhiệm thuộc về ai, phân tích tác hại, đưa ra những lời khuyên và răn đe để cảm hoá các em, mời phụ huynh cùng tham gia. Chính vì thế, mọi khúc mắc lớn nhỏ đều được xoa dịu trước khi hoá thành to tát đến không thể ngăn được.
Ngoài ra, đội ngũ bảo vệ của trường cũng trải qua những buổi tập huấn không chỉ về thể chất mà cả lối ứng xử trong mọi tình huống bất ngờ xảy ra.
– Nhà trường có hành lang luật pháp chặt chẽ và chế tài mạnh hơn với những người lạ xông vào trường học?
– Trường nào cũng có nội quy và việc ký kết với công an chính là hành lang pháp lý để bảo vệ trường học và học sinh. Nhưng luật pháp phải xử lý nghiêm minh hơn nữa và trừng phạt thẳng tay với những thành phần như vậy trong xã hội.
Từ trước đến nay chưa có sự xâm phạm nào phức tạp đến nỗi chúng tôi phải nhờ công an can thiệp. Chúng tôi cũng không giao học sinh của mình cho bất cứ cơ quan hay nhóm người nào mặc dù cháu phạm tội gì. Nội bộ trường sẽ tìm ra nguyên nhân và giải quyết trước nếu quá khó chúng tôi mới nhờ công an. Bởi các em là học trò của tôi, tôi có trách nhiệm bảo vệ các em.
– Theo thầy nguyên nhân nào dẫn đến việc bắt cóc cũng như xâm phạm học đường xảy ra ngày càng nghiêm trọng?
– Nhiều người nhận xét: văn hoá đạo đức của lớp trẻ ngày một đi xuống, lớp trẻ ngày càng vô cảm, theo tôi như vậy là không đúng. Chỉ một phần nhỏ không học thức, không tính người chứ không thể quy cách là xã hội này vô nhân tính. Cần tìm hiểu nguyên nhân sâu xa và diệt tận gốc.
Theo tôi, việc giáo dục không đúng cách từ một số cha mẹ và trường học là nguyên nhân chính dẫn đến con đường tội phạm này. Cha mẹ la mắng con cái, lên lớp học cũng chịu những trận la mắng của thầy cô. Các em sẽ cảm thấy khó chịu, áp lực và sinh ra những suy nghĩ tiêu cực và dễ dàng sa ngã.
Chính vì thế, nhà trường luôn hướng đến “nói không với bạo lực học đường”. Việc thầy cô đánh học sinh hay học sinh đánh nhau rất ít xảy ra trong trường. Thầy cô giáo luôn được huấn luyện để dạy dỗ các em như con cái trong nhà, không ghét bỏ hay thiên vị em nào.
“Giảm uy quyền – tăng uy tín” là câu nói tôi thường nhắc nhở thầy cô trong trường để được học sinh, phụ huynh yêu thương và kính trọng.
Phạm Thị Tuynh, hiệu trưởng trường quốc tế Việt Mỹ, Phú Nhuận:
– Theo thông tin trên các trang mạng xã hội cũng như một số báo đã đưa tin về những vụ việc bắt cóc đang xảy ra ngày càng nhiều trên địa bàn TPHCM, bà nghĩ thế nào về việc này?
– Việc bắt cóc trẻ em thì lúc nào cũng có, quốc gia nào cũng xảy ra nhưng hiện nay tình trạng này công khai hơn và trắng trợn hơn. Tôi từng là nạn nhân của việc bắt cóc nhưng sự việc chỉ dừng lại là lấy cắp đôi bông tai của tôi sau một lúc dẫn tôi đi ra xa khu chung cư đông đúc. Bây giờ người xấu không cần dụ dỗ để trẻ đi theo mà giật trẻ ngay trên tay bố mẹ.
– Với cương vị là hiệu trưởng của một trường tiểu học – mầm non, bà đã có những phương án cảnh báo cũng như hợp tác thế nào để phòng ngừa những vụ việc trên?
– Những thông tin bắt cóc tràn lan trên mạng xã hội chứ tôi chưa nghe phát ngôn chính thức nào từ cơ quan công an hay tin thời sự khẳng định là có việc này. Nên tôi cũng không biết thực hư ra sao. Nói như vậy không có nghĩa là nhà trường không có biện pháp phòng ngừa.
Trong buổi họp phụ huynh đầu năm học, chúng tôi đã lấy mọi thông tin cần thiết về phụ huynh và thống nhất với họ về việc đưa đón trẻ: ai sẽ phụ trách đón trẻ, thời gian thế nào, nếu nhờ người khác đón hộ thì phải có giấy tờ gì…
Chúng tôi rất nghiêm túc về việc này ngay trong nội bộ trường từ bảo vệ, giáo viên đến ban giám hiệu. Chính vì thế trong suốt mười năm hoạt động cho đến nay, trường chưa xảy ra việc bắt cóc hay trao nhầm trẻ.
Ngoài ra, chúng tôi cũng tổ chức nhiều lớp diễn tập để dạy kỹ năng cho trẻ, dạy trẻ có được tính cách của trẻ em thế kỷ 21 (có ngôn ngữ quốc tế, có kỹ năng công nghệ, có tầm nhìn và tính cách ôn hoà).
– Bà nghĩ thế nào nếu bố mẹ đóng cửa cho trẻ ở nhà sẽ an toàn hơn?
– Xã hội đâu nhiễu loạn đến mức chỉ bồng con ra đường là bị bắt cóc. Trẻ cần được tiếp xúc với xã hội và thiên nhiên. Chính vì thế, tư tưởng đóng cửa để con an toàn là hoàn toàn sai lầm. Thiết nghĩ, ba mẹ phải học thêm những kỹ năng để bảo vệ con chứ không phải nhốt con trong nhà.
– Trường đã từng xảy ra việc xâm phạm cổng nhà trường từ phụ huynh, băng nhóm xã hội hay tổ chức xã hội nào chưa, thưa bà?
– Bản thân tôi nghĩ thế này, đã được vào học ở một trường quốc tế thì sự nhận thức, sự giáo dục của học sinh sẽ cao hơn mặt bằng chung và ba mẹ của các em cũng là người có văn hoá nên không có việc xông thẳng vào trường mà không được cho phép.
Tuy nhiên cũng có một trường hợp duy nhất vào năm ngoái: hai bạn tiểu học đánh nhau vì một chút xích mích gì đấy, thế là phụ huynh của một trong hai bạn đến trường gặp bạn kia hỏi tại sao đánh con họ, trong lúc có hơi men nên người này nói chuyện hơi lớn tiếng nhưng giáo viên chủ nhiệm đã có mặt kịp thời và giải thích với phụ huynh.
Đó là trường hợp hy hữu xảy ra ở trường vì chúng tôi luôn hướng đến “không bạo lực học đường” và “bảo vệ quyền riêng tư của trẻ”, vì đây chính là những nguyên nhân chính gây ra nhiều vụ việc xâm phạm vào nhà trường đang xảy ra hiện nay.
Lê Thị Thanh Tiền, tiểu thương chợ Võ Thành Trang, Tân Bình:
– Chị có lo lắng và bất an trước những thông tin bắt cóc trẻ em trên mạng xã hội mấy ngày nay không?
– Thực tế luôn chứ mạng xã hội gì. Một khách hàng quen của tôi đón con tan học ở trường mầm non Anh Tú trên đường Trường Chinh nè, khi chị đó mới bồng con ngồi trên xe thì hai thanh niên lại giành giật đứa bé. Chị đó sợ quá la lớn lên thế là người dân xung quanh chạy lại ngăn. Hai thanh niên kia lên xe chạy mất. Công an đã đến trường điều tra rồi.
Thời buổi này nhiễu nhương quá chứ không như ngày tôi còn nhỏ. Đâu có bắt cóc ghê vậy đâu. Tôi có ba đứa con cũng còn nhỏ à. Ngoài giờ học ra tôi cấm không được đi ra ngoài nếu không có ba mẹ. Cháu đi với bà nội tôi cũng không cho vì bà già yếu rồi, làm sao giằng co được với tụi bắt cóc. Chỉ có ngồi đó mà khóc thôi chứ làm gì. Bây giờ không còn là bắt cóc nữa mà là giật trẻ con trắng trợn trên tay ba mẹ luôn.
– Chị nghĩ thế nào về việc đóng cửa giữ con trong nhà cho an toàn?
– Vẫn phải cho cháu đến trường chứ vì ở trường được bảo vệ chặt chẽ. Không dễ gì xông vào trường bắt trẻ đi đâu. Nhưng sau giờ học là nghiêm cấm việc tự ý ra khỏi nhà. Nếu tôi rảnh sẽ dẫn các cháu đi chơi chứ không cho đi với hàng xóm thân thiết hay người giúp việc.
Chương trình thời sự nói việc này là không có thật, chỉ là tin đồn khiến người dân hoang mang thôi nhưng con mình thì mình phải bảo vệ trước, đợi đến khi có bị bắt đi thì công an nào xuất hiện kịp thời. Nghe nói chỉ mất 24 phút để đưa trẻ em qua biên giới. Chỉ trong tích tắc đồng hồ để mất đứa con nuôi cực khổ trong mấy năm trời ư?
Nguyễn Minh Lý, tổ trưởng tổ dân phố 4, khu phố 1, phường 10, Phú Nhuận:
– Là tổ trưởng tổ dân phố, bà đã có những thông báo chính thức nào đến các hộ gia đình về nạn bắt cóc đang diễn ra hiện nay trên địa bàn thành phố?
– Thật ra việc bắt cóc chỉ là thông tin trên mạng xã hội chứ chưa có một thông báo chính thức nào về việc này từ phía cơ quan nhà nước.
Có khi đây chỉ là những tin đồn thất thiệt khiến người dân hoang mang mà thôi. Để thông báo rộng rãi đến từng gia đình thì tôi phải có thông báo từ công an địa phương thì lúc đó tôi mới phổ biến được. Mà tôi nghĩ, khi đọc những thông tin này trên mạng mỗi gia đình đều tự biết cách bảo vệ con cái của họ rồi.
Thông báo chỉ là để phòng ngừa, cảnh giác và rút kinh nghiệm những gì đã xảy ra thôi.
– Với cương vị là một người bà, người mẹ, bà có lo lắng về việc này không?
– Lo lắng chứ vì kẻ xấu ở trong tối, chúng ta đâu biết chúng xuất hiện và hành động lúc nào. Con gái tôi ngăn cấm không cho bồng cháu gái ra ngoài đường vì rất sợ bị bắt nên bà cháu chỉ luẩn quẩn trong nhà. Sang năm cháu học mẫu giáo nhưng cũng lo lắng mọi điều.
– Theo bà nguyên nhân vì đâu có thông tin mâu thuẫn giữa “có xảy ra bắt cóc” và “chưa có vụ bắt cóc nào”?
– Cũng đơn giản để lý giải thôi. Nếu gia đình tôi có người bị bắt cóc, tôi sẽ không báo cho công an vì sợ ảnh hưởng đến tính mạng con cái mình. Chính vì thế mà công an không biết vụ việc này nên nói là không có vụ bắt cóc nào.
Hoặc giả sử công an có biết đi chăng nữa họ cũng không công khai trên báo chí vì đó là bí mật nghề nghiệp. Còn việc giật trẻ con trên tay cha mẹ, có thể có nhưng được sự giúp đỡ của người dân xung quanh nên đứa trẻ không bị bắt đi mà cũng không bắt được tội phạm, nên công an không có chứng cớ để gọi đó là việc bắt cóc.
– Theo bà nguyên nhân nào dẫn đến những vấn nạn này đã và đang xảy ra phổ biến hơn trong xã hội?
– Nguyên nhân cốt lõi vẫn là ở giáo dục thôi. Giáo dục bây giờ là gánh nặng cho mọi gia đình vì tính thị trường hoá.
Kinh doanh giáo dục chứ không hẳn là giáo dục như đúng bản chất của nó. Các môn học không tích hợp và bổ sung cho nhau. Giáo dục chỉ hướng đến việc kiếm tiền giỏi. Giá trị nhân văn, hướng đến chân, thiện, mỹ cho con người không còn được đề cao như trước đây.
Mục tiêu giáo dục là vào đại học chứ không để ý đến việc ra trường có việc làm hay không. Trước đây, có chỉ tiêu cụ thể cho từng ngành, chính vì thế học xong có việc ngay. Bây giờ chỉ cần bỏ tiền vào là có thể học đại học.
Chưa bao giờ đời sống tinh thần lại khốn khó như bây giờ. Trước đây thời bao cấp, vật chất tuy khốn khó những vui em à. Nhưng thời đại đã thay đổi rồi, đi vệ sinh ở công viên thì miễn phí, mà học trò phải nộp phí đi vệ sinh ở trường học.
0 nhận xét:
Đăng nhận xét