
Hai anh em tự kỳ cọ dép, chuẩn bị cho lần đầu tiên đi máy bay vào Đà Nẵng. Trong mắt người thân, Khánh là cậu bé lanh lợi và lớn trước tuổi. Thành tình cảm và kén ăn hơn.
Bà Nguyễn Thị Nhàn, bà nội và cũng là người giám hộ của các em, kể giữa tháng 6 nhận được thông tin về Trường nội trú Hy Vọng thông qua nhà trường nơi hai anh em học. Cô giáo đưa cán bộ tuyển sinh đến nhà để hai bên cùng trao đổi. Bà Nhàn ban đầu ngần ngừ, nghĩ để lũ trẻ đi xa gần nghìn cây số “khéo khi mất con mất cháu”. Nhưng sau khi tìm hiểu thêm thông tin, cùng con gái bàn bạc vài ngày, bà quyết định để hai đứa trẻ nhập học.
Vượt qua điều tiếng dư luận, bà nói giờ còn minh mẫn, mấy năm nữa già yếu “không biết ra sao”, trong khi lũ trẻ cần một môi trường giáo dục lành mạnh, có người ở cạnh định hướng. Bà không được đi học nhiều, bố các em cũng hết cấp hai rồi nghỉ, anh đầu vừa biết đọc biết viết và không muốn hai đứa trẻ còn lại lâm vào cảnh tương tự.
0 nhận xét:
Đăng nhận xét