Mẹ tôi

Mẹ lặn lội từ quê, mang cho tôi mấy cái bánh trôi, trên đường đi cứ nghĩ đến con mà té ngã rách cả gấu quần, dép đứt, gãy nón. 

Một buổi chiều, cách nay đã hơn bốn chục năm, chúng tôi vừa trở về từ đợt lao động đắp đê sông Đáy ở thôn Bình Đà thuộc Hà Tây cũ, vừa quăng cái túi bụi bặm đựng mấy bộ quần áo bẩn lên giường, tôi nghe tiếng thằng Nga:

- Đoàn ơi, ra gốc cây nhãn đón mẹ mày kìa, tao bảo để tao đưa vào nhưng bà không chịu, mày ra ngay đi. 

Tôi chạy ù qua mấy gian nhà tranh, chỗ ở của bọn con trai lớp A, B nhìn ra đường, mẹ tôi đang đứng dưới gốc cây nhãn cằn cỗi.

- Ơ... mợ, mợ lên đây làm gì đấy?

- Ta mang lên cho anh hai đĩa bánh trôi, hôm qua là mùng ba tháng ba, nhà làm bánh trôi, bánh chay mà anh chả về. 

- Chúng con phải đi lao động đắp đê sông Đáy ở mãi Hà Tây, xa lắm về thế nào được. 

- Ta mang lên cho anh từ chiều hôm qua cơ nhưng lên đây chỉ gặp cậu gì ấy. Cậu ấy bảo cậu ấy cùng lớp với anh nhưng bị ốm nên ở nhà, còn các anh đi lao động đắp đê, hôm nay mới về. Sáng nay, ta phải nhổ cỏ đám ruộng, rồi lại tát nước, quá trưa mới xong, thế là bây giờ mới đến đây.

- Chúng con cũng vừa mới về tới, đã tắm táp thay quần áo gì đâu.

- May thế nhỉ, thôi anh tìm chỗ nào ăn đi, có hai đĩa nhỏ mang vào không đủ mỗi người một viên, với lại có khi bánh khô mặt cả rồi, làm từ hôm qua cơ. 

Lúc này, tôi mới nhìn kỹ mẹ, cái nón lá còn tốt nhưng bị gãy vành. Cái áo gụ mẹ mặc cũng còn khá mới và sạch, không có vết bùn. Cái quần đen mẹ đang mặc bị rách ở gấu, vết rách còn mới. Mẹ tôi không đi dép. 

- Sao gấu quần mợ lại toạc ra thế? Sao mợ lại đi chân đất lên Hà Nội, cả cái nón cũng gãy vành méo mó?

- À, hôm qua ta đi lên đây bằng xe đạp, chả gặp anh, lúc về cứ nghĩ anh gầy gò thế làm sao vác đất đắp đê được. Ta mà biết trước ta đi đắp đê hộ anh, ta gánh đất hơn gấp đôi anh ấy chứ. Cứ nghĩ lằng nhằng thế, về gần tới Bần, cái gấu quần vướng vào xích xe. Ta ngã xuống vệ đường, đứt cả dép, gãy cả nón nhưng hai đĩa bánh không sao, người cũng không sao. Hôm nay, ta đi ôtô mang bánh lên cho anh. Thôi anh xem chỗ nào ăn đi để ta còn về. 

Mẹ tôi

Mẹ lo cho con mà không nghĩ đến bản thân mình.

Tôi cúi xuống, kéo ống quần mẹ tôi lên đến đầu gối, không có vết. Tôi lại kéo hai ống tay áo mẹ lên quá khuỷu tay, cũng không sao. Tôi nhìn kỹ mặt mẹ, xoay người sờ hai vai, lưng của mẹ. 

- Đã bảo không sao mà lại, anh ăn đi, ta còn về.

- Tí nữa con ăn, bây giờ hai mẹ con đi bộ lên Cầu Giấy rồi mợ đi tàu điện lên Bờ Hồ, Chợ Đồng Xuân ra Bến Nứa đi ô tô về Bần nhá. 

- Thôi, anh không phải đi, mình ta đi được. 

- Con có làm gì đâu, vừa ngồi ôtô từ chỗ lao động về, đi bộ với mợ một tý cho đỡ chồn chân. 

Trên đường từ Đại học Sư Phạm lên Cầu Giấy, tôi kể cho mẹ nghe rằng tôi đi lao động nhưng không vất vả gì, sinh viên làm so với người làng mình thì chỉ như đi chơi. Đáng lẽ mợ chả cần mang bánh trôi lên làm gì vì hôm còn ở Bình Đà, chúng con cũng đi ăn bánh trôi, ở đấy người ta làm bánh trôi nhỏ hơn chỉ bằng một nửa viên bánh nhà mình. Đến Cầu Giấy, chỗ cửa hàng ăn uống có đám đông đang xép hàng mua bia hơi, mẹ tôi bảo:

- Anh vào mua cho ta hai cốc bia hơi. Ta có cái bi-đông đây, mang về cho bố anh. Hôm qua, ta cũng mua hai cốc bia hơi nhưng ngã xe, bi-đông bật nắp, bia chảy hết cả. 

Tôi mua được hai cốc bia hơi, tàu điện cũng vừa đến, mẹ tôi khoác cái túi cói, lúc trước có hai đĩa bánh trôi úp vào nhau bây giờ có bi-đông bia hơi.

- Thế anh lại đi bộ về à, anh về đi. 

- Mợ lên tàu đi, nhớ đường nhé. 

Tàu chạy leng keng, lịch kịch, xa dần. 

Phạm Văn Đoàn

Từ ngày 3 đến 30/10, độc giả chia sẻ về người phụ nữ bạn luôn yêu thương và trân trọng nhất, hoặc tham gia bằng cách viết về chính mình nếu bạn có một câu chuyện truyền cảm hứng muốn lan tỏa đến những người xung quanh, để có cơ hội nhận bộ trang sức PNJ. Độc giả gửi bài tham gia cuộc thi dưới dạng bài viết trong khoảng 500 - 1.000 từ có dấu, font Unicode, kèm theo ít nhất 1-3 hình ảnh minh họa là nhân vật người phụ nữ được nói đến trong bài. Gửi bài dự thi .

Let's block ads! (Why?)

About Unknown

Unknown
"Mình là Phương Nguyễn, thâm niên 4 năm kinh nghiệm thiết kế website và làm marketing, tuy nhiên kể từ 1 năm trở lại đây mình không còn làm marketing nữa, và chỉ tập trung vào viết plugin và giao diện cho Wordpress, nếu các bạn thấy bài viết hay thì hãy chia sẻ cho những người khác cùng tham khảo, còn nếu muốn thiết kế website hoặc sửa web hay đặt một plugin có chức năng đặc biệt, hãy liên hệ ngay tới Phương"
Recommended Posts ×

0 nhận xét:

Đăng nhận xét